Chương 16.6: Quá khứ của 1 người bình thường.

212 25 2
                                    

- Cái gì?!- Ben nắm chặt lấy hai bên vai tôi.- Đầu óc bà lại lên cơn à?

- Biết ngay ông sẽ nói thế mà...- Tôi nấc, cười méo mó.

- Nhưng con bé đó đâu có thật!?

- Ai cũng nói thế...- Trái tim tôi nặng trìu như chì. Mọi thứ nếu tất cả đều nhìn thấy, chạm vào, cảm nhận được, thì nó có-thật. Còn không ai hoặc chỉ một người duy nhất thì thứ đó không-thể-tồn-tại được. Đó là lý do vì sao Miru... Cô ấy không thể tồn tại...

[ Flashback ]

Trời chiều mưa như nước trút. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi con hẻm tối trước mặt...

- Cô ơi,...- Tôi hồi hộp gọi một người phụ nữ đang nằm trên một con hẻm tối bẩn. Cả tấm thân gầy gò của cô ấy xây sát những vết thương rất dễ nhiễm trùng. Cô ấy chao đảo liếc mắt nhìn tôi phiền toán, nhưng tôi không thể bỏ mặt cô ấy, cô ấy trông khá...mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng không thể...giống như tôi vậy.

- Đừng nằm đây nữa, cô mau đi trú mưa,...với tôi đi.- Tôi lo lắng hỏi han cô ấy. Cái váy trắng của cô ấy lấm lem bùn và cũ nát, thấy thế tôi lại càng lo cho cô gái chỉ mang có đôi giày vải mỏng manh và cái váy cũ kĩ.

- Cút đi...- Cô ấy thều thào. Có vẻ cô ấy khá bất lịch sự nhưng tôi vẫn không ngừng bỏ cuộc. Tôi đặt cái ô ngay bên cạnh cô gái, nhìn cô nản chí y hệt như đôi mắt của cô nhìn tôi.

- Hôm nay lũ bắt nạt lại hất hộp cơm của tôi qua cửa sổ nữa rồi...

Người con gái ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc cô ấy không ngờ tôi lại nói như thế. Bản thân tôi cũng không ngờ là mình lại nói chuyện thân mật thế này. Nhưng giờ tôi cũng rất muốn giải tỏa mọi thứ, mà tôi chẳng có ai để nói chuyện cả...

- Và tôi phải trực nhật giùm họ vì họ đã cố tình giấu đề kiểm tra của GV vào cặp tôi để tôi phải chịu trực thay ngày của họ... Quá đáng!

Mặc cho cả thân bị ướt đẫm, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì đã có người lắng nghe tôi nói chuyện sau khi ông chết, bố mẹ cãi nhau, và tôi chẳng có bạn bởi bản tính như một con nerd...

- Ờ..... Tội nghiệp..... Lũ con người....tội nghiệp....- Cô ấy thều thào mệt mỏi. Cô ấy vẫn chưa thực sự tin tôi.

- Chuyện gì khiến cho một quý cô có mái tóc xinh đẹp như cô lại nằm ở đây?- Tôi để ý đến mái tóc dài đen mượt của cô, cố pha chút trò để cô ấy thoải mái hơn. Cô gượng dậy, nhìn tôi kì lạ.

- Con nít thì không rõ thứ gì...tốt...và thứ gì không tốt đâu... Cút đi...!

Tôi biết chứ... Một con nhóc cấp 2 quá tin người và lạc quan thì chẳng hiểu rõ nỗi buồn hay cô đơn lắm đâu. Nhưng tôi cảm nhận được nó,...chỉ là tôi đang cố gắng vùi dập nó bằng ý chí. Nhưng tôi vẫn luôn hiểu cái cảm giác muốn từ bỏ tất cả hay quên hết mọi thứ... Y hệt như lúc này. Và tôi chắc cô ấy cũng thế.

- Hãy từ bỏ và bắt đầu cuộc sống mới...cô đã bao giờ nghĩ như thế chưa?

Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi bất giác chạy dài nước mắt. Mưa ào ạt trút lên hai kẻ nhụt chí này, lạnh lẽo và đượm buồn.

[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ