Để xem... Một kẻ trên đường tập dợt để trở thành sát nhân thường sẽ làm gì?
Ngủ! Chỉ biết đâm đâm đâm...bản thân rồi ngủ thiếp đi vì mệt và mất máu. Luus Mirille, một cô gái vô danh với cái biệt hiệu đã phai nhòa, RaPis the Writer-kẻ giết người hàng loạt bằng blog, giờ thì chỉ Luus, chỉỉỉỉỉỉỉ là Luus bình thường đói khát cái chết :v Quay lại với vấn đề chính, hiện tại con phê self-harm nặng đã ngủ thiếp đi sau khi cắt cổ tay (nhưng đã được Slender Man lén lôi xác nó đến Smiley băng bó lại và tiêm thuốc an thần :v)
'' Hãy gọi tên tôi... Tu sĩ,...liệu người có phải là minh tinh...của tôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M...Người còn nhớ,...kẻ tội đồ này?...
O...
Người có nhớ cuốn sách ấy?... Tôi đã ăn cắp... Thật hư đốn...
L...
Định mệnh này đã cho chúng ta gặp nhau... Mirille...
L...
Tôi chưa bao giờ quá ngạc nhiên khi nghe ''Mirille''.... Tôi đã cứu sống...bởi hình bóng thứ hai của người...
Y...
Và bây giờ...tôi sẽ không bao giờ rời xa người,...tu sĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luus giật toáng mồ hôi, một tiếng thì thầm rợ gáy sau sự thật khủng khiếp. Hiện, cô đang nằm trên giường, là phòng cô đóng đinh ăn bám trong Slender Mansion, mọi thứ xung quanh vẫn như thế, chỉ có điều...thiếu vắng giọng nói cộc cằn của ai đó, ai đó như đã tan ra thành dòng máu tanh trước mặt cô. Nhưng mà....- Hey.- Hoodie bước vào với cây rìu sắt, di vật của Miru trên tay, chỉ vừa mới mở cửa, cậu hoàn toàn ngớ người ra với 4 bốn tường bao quanh căn phòng bị cào rạch, vẽ lên nghệch ngoạc cái chữ cái màu đỏ.
MOLLY
- Cô làm đấy à?- Hoodie đẩy cặp mắt nghi ngờ về phía Luus. Cô nhìn anh lờ đờ, mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt trĩu nỗi buồn rầu, trông Luus như đã mất hết ý chí vốn có của cô.
- Không biết...
- Viết vẽ bậy cái gì lên tường thế này?!- Hoodie tranh thủ thời cơ, lấy máy quay ghi hình lại để làm thông tin.
« Bảo tên khốn đó CẤT MÁY QUAY ĐI! »
- Cất máy quay đi mau!!!- RaPis gào lên, ném chăn gối về phía Hoodie. Cô tự dưng mất tự chủ chỉ vì nghe lời nói của Axe.
- Làm gì mà xoắn quẩy thế! Tôi có quay heo lợn gì bậy bạ ở đây đâu!- Hoodie nhăn nhó.- Biết mấy giờ rồi không? Phải, giờ cho cô toả's soáng's like Đảng đấy! Đi ''kiểm tra'' thôi!
Kiểm tra... Phải rồi, nếu muốn lại chỗ này, cô phải vượt qua ''những bài kiểm tra'', và quá trình luyện tập dài dẳng, để trở thành một tên sát nhân thật sự...mà không cần Miru.
{ Cậu không cần phải tự ép mình, RaPis! Chú James và dì Jane sẽ luôn đón chào câụ- }
[ Đừng có phá bĩnh! Đồ thiếu muối! Nói thẳng cô là cái thứ vô dụng tôi không hề sắp đặt trước rằng sẽ có sự tồn tại của cô trong đây! Và giờ chúng ta có một kẻ phá bĩnh, boringggg!! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...