Sau cái bữa tập trận á lộn, tập kịch chả ra cái thể thống gì khiến Nurse Ann mún đốt Slender Mansion và bả đã đốt đuợc :v Slendy phải điều hành lũ Creepypasta xây lại vài chỗ cháy khét lẹt, còn con RaPis thay ổng đi chợ với Sakura.
Sa: * vì méo có sự giám sát của Slendy nên chạy loạn cả lên * RaPis ơi, mình đi ăn bánh plan đi! RaPis ơi, mình đến chỗ kia xem sách đi! RaPis ơi, mình đi giết người đi..... * réo hồn con RaPis liên tục *
Miru: Ê ê RaPis, chỗ kia bán chocolate kìa! Ê ê RaPis, cái đầm kia đẹp ghê hén! Ê ê RaPis, đi giết người chung với tui đê..... * gọi hồn con RaPis không kém chi mị Sa *
Sau khi thả rong Sa thích chạy đi đâu keme nó, Miru chịu chui dô Magical Pencil để con RaPis được yên thân xách mớ đồ toàn là bánh plan và chocolate xanh, đỏ, tím, vàng....
- Luus.........?
Tiếng gọi nghi ngờ của 1 người con trai đứng sau lưng RaPis.
Luus. Cái tên cha sanh mẹ đẻ cô luôn được gọi trước đây, khi còn là 1 người bình thường... Không! Giờ cô cũng là người bình thường mà!
RaPis quay lại.
- Vic.... Là Victor?
- Ăn nói cái kiểu gì đấy?- Người con trai mang tên Victor tiến gần đến chỗ RaPis.- Nổi tiếng là quên luôn cả tôi là sao?
- Nổi tiếng?
Victor mang cái áo khoác sẫm màu, chỉ tay vào tấm áp phích trên cột điện ngay cạnh RaPis.
- E hèm, để xem nào: '' Lệnh truy nã tội phạm bị nghi ngờ là Creepypasta, RaPis the Writer về hành vi giết người qua mạng Internet, cụ thể là blog... ''- Victor đọc to lên như cố ý châm chọc ai đó.- Sướng ghê ta! Nghe nói lệnh truy nã cậu hơi bị cao cơ đấy!
RaPis chỉ biết nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy quai túi đồ linh tinh. Trách móc? Cô từng chuẩn bị cho việc đó. Nhưng, cô đã quên mất và chỉ còn quanh quẩn trong đầu mấy suy nghĩ gì đâu, chỉ để phục vụ cho việc vui chơi bất chấp cùng các Creepypasta....... Phải chăng, RaPis đã thực sự quen với việc này?
- Sao thế?- Victor nhìn xuống xem khuôn mặt cô bấy giờ trông thế nào.- Cậu định giết người bằng cách im lặng là vàng đó hả? Ouch! Có tác dụng đấy!
RaPis mím môi. Cái tính nhút nhát này khiến cô trở nên vô dụng, bất lực. RaPis chẳng biết làm thế nào để gạt những lời châm chọc của Victor ra khỏi đầu, nếu không chúng sẽ ám cô đến khi não nổ tung vì áp lực.
-........... Cậu không muốn nói gì sau khi giết Ben à?
RaPis giật nảy mình. Cô cắn môi, ép nước mắt lại. Chỉ mới nhiêu đó đã khóc thì giống như 1 con bánh bèo mít ướt dậy ( Sorry mina vì con RaPis hơi bánh bều :v và sau này nó còn nhu nhược và bánh bều hơn :v ), nhưng.....đó là 1 người bạn. Người bạn thân là đằng khác. Chỉ có ai vô tình giết chết người bạn thân của mình thì mới hiểu những cảm giác này. Cảm giác nhức nhói bất ngờ của con tim mỗi khi đập. Như những cái kẹp sắt chưa lót đệm cao su để không bị đứt tay kẹp chặt vào tim.
RaPis nghe thoang thoảng những tiếng rủa nhỏ trong không khí vuốt qua gáy cô lạnh buốt.
'' Tôi sẽ giết anh.... ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...