Đã lết đi với bộ dạng xây xát khắp người, đã vậy còn phải vác thêm một con người hấp hối... Chẳng lúc nào tôi được thư thản hết trơn!
- Ư....ư....
Cô gái tên Luus gì đó cứ rên rỉ ngay bên vai tôi, khó chịu thật!
- Tch, im lặng đi!- Tôi rút cái điện thoại trong túi Luus ra, địa chỉ ưu tiên là Nhà Ben, số X đường Y... Khá gần đây nên vác cô ta để ở cửa cũng được.
Mà sao.... Tôi lại giúp cô ta thế kia?! Tôi cũng chả rõ... Có thể tôi đang cảm giác cô ta cũng là đồng loại chăng? Một Creepypasta? Không không! Làm sao một đứa con gái bình thường thế này lại là Creepypasta được?! Nhưng với vết thương sâu thế này,.... Liệu cô ta có thực sự là Creepypasta?
- Mệt mỏi quá!- Tôi thả tạm cô ta xuống góc cây nghỉ mệt.
Để xem vết thương cô ta sao rồi nhỉ? Tôi sắn áo Luus lên....
Gì đây?!
Không thể tin được!
Vết thương?!............. Nó tự lành lại sao?!
Dù tốc độ lành có vẻ chậm nhưng.... Nó thực sự đang khá lên rất nhiều!
Quả thật cô gái này có gì đó không bình thường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Kínhhhhhh Khoonggggg!!!! ''Tôi đặt Luus xuống nền gạch trước cửa rồi bỏ đi.
- Này!!- Giọng nam tức giận kéo tôi từ đằng sau. Tôi ngước nhẹ đầu lại, vì nếu con người bình thường mà thấy vết máu dính tung toé trên khắp người thế này sẽ khá rắc rối.
- Luus,.... Cô dám làm thế này với Luus sao?!
Haizzz! Con người.... Sự nghi hoặc hầu như đã thống lĩnh bộ óc họ hay sao ấy?
- Ta đã cứu cô ta... Vậy mà ngươi lại nghi ngờ...
- Cứu?! Cô là ai cơ chứ?!
Chán loài người tầm thường lắm rồi! Thà lết xác về vẫn sướng hơn!
- Lena, remember that...
__________________
Tối... Tối quá...
Đây....là đâu....?
Tôi giật bắn mình tỉnh dậy vì ngộp thở. Nhưng.... A! Cái lưng của tôi! Đau quá!
- Oi! Tỉnh rồi hả?- Ben mang một khay cháo nóng hổi đặt ngay bên cạnh.- Tối rồi nhưng mà bà nên ăn thêm cái này đi!
- Sao tôi lại ở đây?
- Haizzz! Khó nói quá!- Ben gãi đầu.- Có một cô gái nào đó mặc đồng phục đen nói rằng đã cứu bà... Đến tôi cũng chả tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...