Chương 16.7: Quá khứ của 1 người bình thường.

254 26 19
                                    

Đâu sẽ là buổi gặp mặt thú vị nhất,... Là chỗ gặp mặt đầu tiên. Tôi lặng lẽ đi ngang qua con hẻm của tận mấy năm về trước khi còn là một con nhóc cấp 2, chính xác là một con nerd với cặp kính gọng đỏ. Vì là nerd nên tôi đâu được đối xử nhưng những cool kid, vì là nerd nên việc phải luôn trực nhật cả năm và bị hất chân té là ngẫu nhiên. Dù sao tôi, cũng không ghét họ, tôi luôn tự nuôi cho mình một ý chí và quyết tâm thật lớn. Thế nên tôi coi đó là thử thách, và qua mỗi những thử thách, biết đâu tôi lại được một phần quà xứng đáng cho những nổ lực? Như việc gặp Miru chẳng hạn...

Tôi nhớ rõ lần đầu gặp Miru tuy là ở bệnh viện nhưng khi nhớ đến cô ấy, tôi bỗng dưng nhớ về nơi đây, con hẻm tối u sầu.

- Chào.- Tôi tự dưng cất tiếng, tiến vào sâu trong con hẻm. Không có ai cả... Nhưng...chỉ là tôi cảm thấy cô đơn quá. Tôi rất muốn được chào một ai đó ngay bây giờ, chỉ thế thôi...

- Cô làm gì ở chỗ bẩn thỉu này, cô gái trẻ?

Ở đối diện tôi, cách đây không xa, một ông già vô gia cư đang nép mình và cột tường mốc, đưa đôi mắt già nua về phía tôi, trông ông ấy rất mệt mỏi, hơi thở nặng nề và thân hình gầy guộc.

- Chờ một người bạn.- Tôi đáp lại ông lão và kèm theo đó là một nụ cười buồn. Ông ngồi cách tôi không xa, đôi mắt đục ngầu nặng nhọc của ông bình thản nhìn tôi.

- Chờ bạn ở nơi thế này à?

- Vậy còn ông, công viên cũng có khá nhiều ghế đá và... biết đâu lại có những cặp tình nhân đi ngang mà anh bồ lại muốn thể hiện sự phóng khoáng của mình cho người yêu thì sao?

- Cô nói cũng đúng!-Ông phát ra mấy tiếng cười khàn khàn, trông không khỏe mạnh chút nào.- Nhưng với sức lực của ông già nghèo đói này thì cũng chẳng nổi đến đó! Vả lại...ngồi ở đây tâm sự chuyện đời với một cô gái trẻ,...giây phút cuối cùng của cuộc đời này ít nhất không hẳn tệ.

Tôi bắt đầu chú ý đến ông. Người ông lão nhợt nhạt và khuôn mặt đỏ nóng ran... Có vẻ, ông bị sốt rất cao.

- Ông không sao chứ?- Tôi lo lắng.- Nếu...ông muốn...tôi có đủ tiền đề mua ít thuốc hạ sốt...

- Không...- Ông thều thào.- Sống như vầy là đủ rồi. Tôi chưa có nghĩ là tôi sẽ sống đến tận giờ đâu.

Tôi đến đối diện ông. Quả là một ông lão vô gia cư nghèo túng và bẩn thỉu. Tôi lại bắt đầu băn khoăn về Miru, cô...trước kia có cực khổ hay phải đi ăn xin bao giờ chưa? Tôi hoàn toàn không hiểu gì về Miru cả.

- Bạn cô đâu?- Ông lão hỏi thăm.

- Có lẽ...cô ấy không tới.

- Thật là đáng tiếc.- Đôi mắt mệt mỏi của ông nhắm lại dần.- Trễ rồi cô gái trẻ, cô nên đi về nhà đi.

Tôi lặng thinh. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông lão, tôi chỉ có thể thở dài và nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương của ông.

- Ngủ chút đi, rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, thưa ông.

- Quả là một cô gái tốt.- Ông mấy máy đôi mắt nặng nề.- Đã từng có một cô bé mái tóc đen khác...nói những lời đó với ta...nhưng bằng ánh mắt sắc lạnh...

[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ