Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra phát những tiếng ọt ẹt rợn người.
Sally: Daddy!
Cô bé với mái tóc nâu dài mượt mà, tay cầm con gấu bông cũ trông có vẻ như đang sống, chạy ra chào đón Slendy.
Slendy xoa nhẹ đầu Sally bé bỏng.
Slendy: Các Creepypasta đâu rồi?
Sally: Họ chết lâm sàng vì đói rồi ạ!
Slendy ôm trán thở dài. Cái nhà này mà không có ông không biết sẽ ra cái mớ hỗn độn gì đây.
RaPis thụt lùi đằng lưng Slendy. Cái nhà ở ngoài trông tồi tàn vậy mà bên trong cũng tiện nghi phết, khá là rộng rãi.
RaPis nuốt nước bọt. Nó sẽ trong ngôi nhà này bao lâu rồi lên trển chờ giỗ đây?
EJ: Làm giề mà cứ thụt lùi miết thế? Móc thận giờ!
EJ đẩy RaPis vào trong, bắt gặp ánh mắt của Sally.
Sally: Play with me!
Xém nữa thì RaPis trả lời '' F*ck no! '', nhưng mà nghĩ lại, mình đang ở trong Slender Mansion, ngôi nhà của những kẻ sát nhân nên không ngu mà nói thế.
Slendy: Thôi nào Sally! Đây sẽ là người nhà của chúng ta đấy!
_________ Mất gần 30p để vác hết xác của mấy mị Creepy lại 1 chỗ ________
Jeff: Tui sắp chết đói rồi mà còn kéo tui ra đây chi di trời?! Định cho tui buông lời cuối ở đây hử?
Slendy: Ta sẽ nói nhanh rồi nấu buổi trưa ngay đây!
Slendy kéo RaPis đang cố mở cửa ra phắn lẹ lại trước các Creepypasta:
- Đây là RaPis the Writer, người ra đã nhắc lần trước cũng như thời sự đưa tin tràn lan. Hãy làm quen và giúp đỡ cho cô ấy!
Cả lũ Creepypasta nhìn chằm chằm vào RaPis. Đã nhát rồi mà còn gặp phải lũ giết người hàng loạt như thế này, chắc nhồi máu cơ tim chết mất.
Slendy: RaPis, cô không có gì để nói về bản thân mình à?
RaPis giật nảy: À... Ờ... Tôi là RaPis... Đừng có giết tôi nha!
Jeff ôm bụng cười ngoặc nghẽo.
RaPis như muốn đập đầu vào tường vì quê chết mất!
Sally: Có thật chị đã giết tới hàng nghìn người không?
RaPis: Cái đó chỉ gọi là sự cố ngoài ý muốn thôi em à...
Liu: Chào mừng đến với Slender Mansion nhé!
Chu cha mạ ơi, người đâu mà hiền và đập chai dữ!
Jeff: Đừng có thấy thằng anh ta hiền mà làm tới nghe chưa! Không ta cho đi ngủ ngay và luôn á!
RaPis đau tym: D-Dạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC ] Luus the Writer (DROP)
HumorNhững ngày tháng đầu tiên bước vào nơi u tối đó thật lầy lội :v Với cái danh hiệu RaPis the Writer 'từng vô can vô tội' kia, và sự lạc quan bất tận nhưng đã sụp đổ... RaPis, cô chỉ là kẻ tầm thường nhìn đời quá đổi dễ dàng trong con mắt của một ngườ...