Nghĩ ngơi chừng nữa tiếng thì cả 6 chuẩn bị ra biển.Lúc này là 9h sáng ....
- oa , không ngờ biển ở đây lại đẹp đến vậy_ nó ngạc nhiên nói
- cậu chưa từng ra biển sao?_ cậu hỏi
- ở Việt nam thì có thường xuyên ra biển, nhưng ở bên đây lần đầu tiên tớ ra biển đấy_ nó trả lời mà mắt cứ nhìn thẳng ra biển, chân thì ngoậy dưới nền các khi sóng biển ập vào chân nó.
Được một lát thì cả nhóm cùng nhau quậy , làm náo động cả một vùng đó , quậy được một lát thì lên nền cát mà xây lâu đài, chơi đủ trò , đột nhiên Thiên nãy ra ý kiến..
- chơi đây quài cũng chán , hay là tụi mình mướn thuyền bơi ra tận ngoài kia chơi đi.
- được đó Thiên, cậu nói rất chí phải_ Nguyên hùa theo
- ok _ cả 6 nhất trí
Sau đó cùng nhau mướn một chiếc thuyền đủ cho cả 6 trèo lên, rồi thong dong mà chèo ra biển.
Ra hơi xa bờ rồi thì cả 6 cùng nhau chụp ảnh để lưu trữ lại kỉ niệm đẹp đó . Mãi chụp được lát lâu thì.......
- bây giờ chúng ta về thôi, để lát lại cảm , mới nhúng nước biển xong giờ lại phơi nắng thế này nữa_ Ngọc Anh nói
- ok về thôi, về rồi chuẩn bị làm đồ ăn nữa_Thiên nói
Xong , thì cả 6 lại chèo thuyền vào bờ , vào được đến bờ thì đã trưa nên cả 6 trả thuyền rồi về biệt thự. Đến nơi thì........
- ấy chết, tụi mình không mang đồ theo thay rồi, giờ sao?_ nó hỏi 2 cô bạn
- tớ quên mất_ Anh Anh nói
- tụi tớ cho các cậu mượn đồ, ở đây tụi này cũng có đồ_ Thiên nói
- đồ các cậu sao tụi này mặc được_ Mẫn Mẫn ngại ngùng nói
- nếu không mặc thì cảm lạnh thì đừng đỗ thừa cho tụi này không nói trước nhé_ cậu nói mắt luôn nhìn nó
Thì thầm to nhỏ hồi 3 đứa nó cũng đồng ý. Lát sau 3 đứa nó không hẹn mà gặp lại mặc cùng nhau một áo sơ mi trắng và quần sọt trắng. Do áo đối với 3 đứa nó là quá rộng và dài nên che lấp đi quần sọt bên trong ,lộ ra đôi chân trắng nõn của 3 đứa. Do ngại nên lúc lâu 3 đứa nó mới chịu bước ra ngoài .
Vừa mới bước ra nghe mùi thơm rất thơm, bước vào bếp thấy bóng dáng 3 người con trai đang nấu ăn. 3 đứa nó đang thập thò trước cửa bếp thì......
- thập thò đó làm gì mau vào bàn ngồi đi_ cậu nói nhưng mắt và tay đang tập trung vào đĩa thức ăn
- ờ . để tớ phụ lấy chén_ nó nói
3 đứa nó bước ra khỏi cửa bếp thì 3 chàng nhà ta mắt nhìn chằm chằm vào 3 đứa nó không chớp mắt...
- nè nhìn gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm tụi tớ vậy_ nó vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt cậu.
- không....không có gì_ cậu giật mình nói rồi bưng dĩa thức ăn lại bàn . Còn nó thì mở tủ lấy chén, lấy chén xong nó thấy không có đũa nên vào kím , kím được nhưng lấy không được, do tủ đựng đũa cao quá còn chiều cao của nó thì rất khiêm tốn , nó cứ nhón nhón mãi mà không được. Đột nhiên nó thấy có gì đó ấm ấm ở sau lưng, quay lại thì thấy cậu đang với tay lấy sấp đũa ra.
- là cậu sao , sao không lên tiếng?_ nó hỏi
- tớ lấy đũa , mà không lấy tới thì sao không gọi tớ?_ cậu hỏi mà mắt nhìn chằm lấy nó như muốn thịt nó vậy .
- ............_ nó không biết nói gì, bởi vì nó biết nó lùn . Cậu hỏi của cậu nó không trả lời được
- thôi ra ăn đi_ cậu gọi
-ờ.
Và 6 người đã ngồi ăn chung một bàn , vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất đủ thể hiện chuyện rất vui vẻ. Ăn xong cũng cùng nhau đi mua quà lưu niệm rồi đai chơi, rồi lại ăn.. vv....vvv. Cho đến lúc về là đã gần 9h tối.
----------- End chap 10 -----------
# Xu Ty
Bình chọn cho Ty đi
YOU ARE READING
[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANH
RomanceTruyện nói về một cô bé 17 tuổi , tên Châu Bảo Ngọc, idol của nó là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chính vì thế nó ước mơ sang đó gặp họ , nhưng may mắn là nó được trường tuyển chọn qua du học bên Trung , cũng chính vì thế mà nó đã gặp an...