Chap 14

818 36 9
                                    

Hôm nay là chủ nhật nó thức dậy từ sớm để đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ.......

Cùng lúc này bên cậu , cậu định đi qua nhà nó bước ra cửa thì cậu lại nhìn thấy bóng dáng người mà cậu không muốn thấy, người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại.

- chào anh Tiểu Khải, em rất nhớ anh_ rồi cô nhào tới mà ôm lấy anh.

Cậu xô cô ra nói : - đến đây làm gì, tôi không muốn thấy cô,biến đi.

- em xin lỗi vì chuyện của lúc trước, vì mê danh lợi không quan tâm anh_ cô nói mà khóe mắt chợt đỏ lên , đọng nước.

Lưu Trinh Trinh , cô là người yêu lúc trước của cậu cũng là mối tình đầu của cậu, lúc trước cô không biết cậu là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thị , cô nghĩ cậu là một người nổi tiếng nhưng không có giàu có gì chỉ được cái nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai kia thì không thỏa mãn được cô trong cuộc sống nên cô chia tay cậu để theo tên họ Mã giàu có khác, so với tên họ Mã kia thì bây giờ cậu hơn hắn rất nhiều, từ khi cậu công khai cậu là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị thì ngay lúc này cô trở về.

- tôi không cần_ cậu lạnh lùng nói

- nhưng mẹ anh bảo em phải đến đây ở với anh rồi học ở đây_ cô nói

- vậy sao?_ cậu khinh bỉ nói

- không tin anh cứ hỏi mẹ anh đi_ cô tự tin nói

Cậu lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.. đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng tút tút.

<alo Ma chuyện Trinh Trinh như thế nào? >

<à , con cho Tiểu Trinh đó đi sẽ học đó , ba mẹ con không về được nên sẽ vài hôm, nhớ chăm sóc con giúp mẹ. >

<mẹ à , mẹ biết con bạn gái rồi sao còn làm vậy? >

<cái thằng này, con chỉ vài hôm cũng không được sao,về phần Tiểu Ngọc chắc sẽ hiểu , vậy nha mẹ bận , tạm biệt.. >

<Mẹ......mẹ....>

<tút....... tút...... tút >

Cậu đành cắt điện thoại đi, về phần mẹ cậu biết cậu có bạn gái là vì cậu đã khai báo cho bà hay khi mới quen nó được 2 ngày. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay nhìn cô nói:

- cô vào đi

- vâng

- cô vào đi rồi bảo Nhị Nguyên chỉ phòng cho cô tôi đi chút việc_ nói rồi cậu vụt đi, bỏ lại cô tự lấy thân.

Cô đứng đó nhìn theo phía lưng cậu đi mà tức giận, tay nắm lại nói một mình:

- anh đi tìm nó chứ gì?.  Anh là của em , không ai được phép giành cả.

Nói rồi cô đi vào nhà . Cô bước vào 2 ánh mắt kia nhìn cô mà cứng đơ cả người.

- sao cô trở lại?_ định hình lại Thiên Tỉ hỏi

- sao các cậu không hoan nghênh tớ sao ?. Tớ sẽ ở đây và nhập học tại nơi này_ cô trả lời

- cô nghĩ cô là ai?_ Nguyên lên tiếng

- Tớ là bạn gái Tiểu Khải nên có quyền, các cậu chỉ phòng cho tớ đi , Tiểu Khải dặn tớ nói với các cậu vậy_ cô mặt dày nói

2 người kia không nói được gì, đành im lặng chỉ phòng cho cô chờ cậu về hỏi cho ra lẽ.

- cô ta trở về thì Tiểu Khải sẽ gặp rắc rối cho xem_ Nguyên nói

- đúng. Bảo Ngọc cậu ấy sẽ nghĩ sao đây?_ Thiên lo lắng nói

- Haizzzz.........._ cả hai thở dài

Còn cậu từ lúc nói chuyện với Trinh Trinh xong thì chạy sang nhà nó tìm nó , nhưng nhà đóng cửa đành điện thoại hỏi nó đang ở đâu , nó bảo đang ở siêu thị.  Cậu liền bắt taxi tới đó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu trùm kín mít để fan không biết là cậu , chỉ thấy được 2 mắt. Đến nơi cậu nhìn quanh quẩn thì.....

- em ở bên này_ nó gọi cậu. Mặc dù cậu trùm kín mít nhưng nó vẫn nhận ra vóc dáng quen thuộc của cậu.

Cậu nghe tiếng nó gọi liền chạy tới,..

- em mua gì nhiều vậy?_ cậu hỏi

- à , em mua để dự trữ luôn, bởi làm biếng đến đây, hihi.

- em đúng là sâu lười._ cậu nói rồi xoa đầu nó

- thì đã sao nào_ nó bĩu môi trả lời

- thôi được rồi,  vậy mua nhanh rồi về_ cậu nhìn nó bĩu môi rất dễ thương , không chịu được hành hành động ấy nên mới cắt ngang.

Sau khi mua xong nó cung cậu đến quầy tính tiền, rồi ra về. Bắt taxi về thẳng nhà nó.

Về đến trước cửa nhà, cậu giúp nó mang đồ vào nhà..lúc này đã 11h trưa.

- anh ăn gì chưa, hay là chúng ta ăn ở đây đi ha?_ nó hỏi

- được thôi

- vậy em đi làm đồ ăn.

- anh giúp em nha

- được thôi.

Thế rồi cả hai cùng vào bếp bắt tay vào nấu, cả hai hăng say mà làm, anh nấu em nêm rồi lại anh nêm em nấu,  người vào nhìn dô tưởng hai đứa chúng nó là một đôi vợ chồng son ấy. Lật sau thức ăn đã được dọn ra trên bàn , rồi cả cởi tạp dề ra rửa tay rồi ngồi ăn .

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trong rất vui vẻ hoà quyện vào đó một chút của sự hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc và sự vui vẻ đó có thể kéo dài được bao lâu và tới đâu.

Hạnh phúc nào mà không có sự sóng gió, sóng gió qua đi rồi lại hạnh phúc như ban đầu,  gương vỡ lại lành .

      ----------- End Chap 14 -----------

# Xu Ty


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now