Chap 32

654 31 10
                                    

Khi cánh cửa mở ra , đập vào mắt nó là một người đàn ông và một phụ nữ trạc 40 mấy tuổi, kế bên họ là một người con gái quen thuộc và 3 cái vali lỉnh kỉnh đồ đạc , nó liền nhận ra liền cúi đầu chào , lễ phép nói :

- cháu chào hai bác, hai bác đến sớm vậy chẳng phải nói một mới về sao ạ?_ nó hỏi . Vâng , người đàn ông và người phụ nữ đó là ba mẹ anh còn người con gái kia không ai khác là Lưu Trinh Trinh.

- không định cho chúng ta tôi vào nhà à?_ ông Vương lên tiếng

- à vâng , hai bác vào _ nó lễ phép nói rồi đóng cửa lại.

Bước vào sảnh nó định lấy điện thoại gọi cho anh , nhưng ông Vương ngăn nó lại nói :

- không cần gọi Tiểu Khải đâu , cô ngồi xuống đó tôi muốn nói chuyện với cô !

- dạ vâng _ nó trả lời vừa ngồi xuống.

- sở dĩ hôm nay tôi về sớm là để giải quyết chuyện của cô và con trai tôi, nên về trước một ngày để giải quyết rồi còn mai thông gia tối về đây để dễ nói chuyện_ ông nói .

Nghe ổng nói vậy nó chỉ biết lắng nghe , cổ họng nghẹn lại không thể nói thành lời , đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc , nhưng cố nén để nước mắt không rơi xuống. Bà Vương nhìn được cảm xúc của nó liền nói :

- kìa ông , ông từ nói chuyện với con bé !. Cháu đừng hiểu lầm ý ông ấy_ bà Vương nói.

- dạ , cháu hiểu_ nó giọng yểu xìu nói.

- thôi không vòng vo nữa , tôi nói thẳng đi cho nhanh._ ông Vương nói

-......._ nó im lặng mà cúi mặt xuống.

- tôi biết cô với con trai tôi quen nhau khi còn đi học , giờ lớn rồi , con tôi nó còn sự nghiệp nữa. Trinh Trinh sẽ là vì hôn thê của Tiểu Khải nhà tôi , vì vậy mong cô đừng làm phiền con trai tôi , nếu không cô sẽ biết hậu quả của mình ._ ông Vương nói một tràng.

Lúc này nó dường như không thể cầm được nước mắt nữa , mà thả tự do cho nó rơi , nhiễu xuống bàn tay nó . Đúng , bây giờ đối với nó chỉ có thế là đau , rất đau như vừa có ai đó bóp nghẹt tim nó vậy , cảm xúc của nó hỗn độn không biết làm thế nào đối diện sự thật mà hôm trước lại không tin .

Thấy nó im lặng ông Vương nói tiếp :

- cô cũng biết đấy con trai tôi là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á , nên chỉ có thể xứng với những người có địa vị ở đây, cho hỏi cô có gì mà so với Trinh Trinh hay không ?

- thưa bác , cháu không có gì , nhưng cháu có trái tim để yêu anh ấy , để ở bên anh ấy suốt đời, cháu không cần địa vị hay tiền bạc cháu chỉ cần Tiểu Khải _ nó nói mặc dù nước mắt chảy không ngừng.

- nhưng tôi chỉ chấp nhận Trinh Trinh , tôi không thể chấp nhận cô , một là cô dọn đi hai là tôi đi . Nếu đã đi thì làm ơn tránh xa con trai tôi ra và buông tha nó , được không ? ,  hay cô muốn tôi quỳ xuống xin cô_ ông Vương nói

Nó suy nghĩ một hồi nói :

- không cần ạ , đây là nhà của bác , cháu là người nên đi , cháu không có quyền đó ạ , nên cháu sẽ đi , không phiền đến anh ấy nữa! _ nó nói, rồi đứng lên cúi đầu chào ông bà Vương rồi lên phòng .

20phút sau nó xuống với 2 chiếc vali nặng trĩu , chỉ toàn là đồ dùng của nó và một số kỉ vật của anh tặng.

- nè làm sao tôi biết được cô không lấy thứ gì ở nhà này_ Trinh Trinh nói

- Trinh Trinh..._ bà Vương quát

- cô yên tâm , tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thôi,  còn lại tôi không đụng vào gì cả , khi đến tôi chỉ có nhiêu đây và khi đi cũng vậy, chào cô , chào hai bác ._ nó nói

- không cần_ ông Vương

- cháu..... đi..._ bà Vương như luyến tiếc, bởi bà thích nó muốn nó làm con dâu của bà ngây từ khi anh nói là anh có bạn gái cho bà nghe và bà đã kêu anh dẫn về ăn cơm cùng bà . Nhưng vì ông nhà bà đã quyết định thì bà có cản nhưng không cản nổi .

- không tiễn _ Trinh Trinh

Nói rồi nó bước đi , lòng không muốn nhưng chân không cho đi , bước từng bước nặng nề . Ra tới cửa , nó quay đầu ngấm căn nhà một lần nữa rồi kéo 2 chiếc vali đi . Lòng nặng trĩu nổi buồn, tim đau mà rời khỏi căn nhà mà nó tưởng chừng nó sẽ sống mãi mãi ở đó với người mình yêu , nhưng trớ trêu ông trời không cho nó được như mong muốn mà bất nó phải rời khỏi. Rồi mai đây căn nhà hạnh phúc đó sẽ có chủ nhân mới mà không phải nó , liệu biết được nó không còn ở đó anh có lo không ?

Anh có tìm hay không ?

Hay là ông nghe theo ba anh mà kết hôn với cô ta .

Vậy còn nó sao đây , nó đã là người của anh rồi nên nó sẽ tin anh . Nó đi không phải vì giận anh cũng không phải hận anh mà vì ba anh đả kích nó lớn quá , ông chê nó không xứng với anh vì ông địa vị như Trinh Trinh. Một phần cũng vì không muốn anh cãi nhau với ba minh nên đành đi vậy.

Mỗi bước đi mỗi nặng nề, trong vô thức nước mắt lại tuôn ra, nghĩ về quá khứ của nó cà anh thật hạnh phúc , vui vẻ bên đám bạn mà từ lâu nó xem như gia đình thứ hai của mình, nhớ những lúc cùng ngồi chung một bàn ăn cơm mà cười đùa vui vẻ nay chắc không còn. Nhớ những lúc anh bảo vệ nó , yêu thương, chăm sóc nó , hay chọc giận rồi lại dỗ dành chắc giờ nó phải tự mình làm rồi. Nó sẽ cắt giữ những ngày tháng đẹp đẽ hạnh phúc ấy và tạo một cái USB trong bộ não để ghi nhớ hết và giữ gìn.

°°° End Chap 32 °°°

# XuTy 🍀🍀🍀

Ty mới viết xong nha , đăng luôn cho nóng ! ❤❤


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now