Sáng 6h45 nhà nó :
- áááááá...trễ rồi, trễ rồi dậy đi học mau , hai con sâu lười kia_ A Mẫn tỉnh giấc la oai oái
-..........._ đáp lại Mẫn là sự im lặng của hai người ham ngủ kia. Hết cách Mẫn đành kề miệng sát tai hai đứa kia mà la.
- THỨC DẬY TRỄ RỒI
- aa...thức liền_ nó mơ mơ màng màng nói, lấy tay che màng nhĩ lại.
5p sau khi vệ sinh cá nhân xong cả 3 chạy thục mạng đến trường, vừa tới thì cổng trường vừa chuẩn bị kép lại.
- chú bảo vệ, chờ cháu_ Ngọc Anh la í ới từ đằng xa
- trễ học à?_ chú bảo vệ hỏi
- vâng, chú cho tụi cháu vào đi ạ_ nó nài nỉ
- được rồi vào đi_ chú bảo vệ thương tình cho tụi nó vào, vì chú gác ở cổng biết lần đầu tụi nó đi trễ nên không trách mà nể tình cho dô
Vừa vào đến lớp 3 đứa thở hồng hộc, rồi về chỗ ngồi, lúc này giáo viên mới lên lớp.
Nó bước vào chỗ ngồi, sao hôm nay lại không thấy cậu mà chỉ thấy Nguyên và Thiên, nó định hỏi nhưng nhớ lại chuyện hỏm nên thôi , rồi bắt đầu học.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giờ ra về :
- kế hoạch và máy móc ổn chứ?_ Ngọc Anh hỏi
- ok rồi_ Nguyên trả lời
Trong kế hoạch của họ có Anh , Mẫn tham gia bởi vì tối hôm qua Thiên Nguyên nhấn tin cho họ nói tất cả kế hoạch và nhờ họ giúp đỡ, Anh Mẫn đã đồng ý. Chỉ có nó không biết gì.
- về thôi_ nó bảo Anh và Mẫn
- khoan , tớ có chuyện muốn nói_ Ngọc Anh nói
- chuyện gì?_ nó hỏi
- chuyện là...là_ Mẫn Mẫn ấp úng nói
- chuyện là hôm nay Khải không đi học, cậu biết cậu ấy làm sao không?_Ngọc Anh nói
- làm sao tớ biết_ nó bày ra vẻ mặt không quan tâm nói , rồi định quay đi
- nhưng tớ biết_ Ngọc Anh tiếp lời
- tớ không quan tâm_ nói vậy thôi chứ trong lòng đang rất muốn biết chuyện gì . Rồi nó bước ra khỏi lớp.
- cậu mà bỏ về thì đừng hối hận, cậu ấy đang trên sân thượng của trường, giờ cậu lên đó đi , nếu không cậu khóc không ra nước mắt đấy_ Ngọc Anh vờ nghiêm trọng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Rồi Anh Mẫn bước về phía sân thượng của trường, quay lưng đi 2 đứa bụm miệng mà cười.
Nó thì đứng như trời trồng suy nghĩ câu Ngọc Anh nói . Suy nghĩ được lúc thì quyết định theo sau họ.
°°°°°°°°°°°°
Lúc này Anh Mẫn lên đến sân thượng nấp vào một góc với Thiêm Nguyên.
- sao rồi?_ Thiên hỏi
- có lẽ ok_ Mẫn trả lời
- vậy tốt_ Thiên nói
Lát sau nó bước lên cầu thang hướng đến sân thượng, dọc theo cầu thang là các mũi tên, nó đi theo mũi tên lên đến sân thượng, thấy một cái máy chiếu, máy chiếu phát lên, trong máy chiếu là cậu đứng nói chuyện cùng Trinh Trinh , nó đúng quan sát rồi chợt mỉm cười, phần video :
¶- Tuấn Khải lúc sáng anh thấy em bị đánh mà không giúp em vậy?
- do em tự chuốt lấy tôi giúp gì được._ cậu lạnh lùng trả lời
- anh......._ cô tức giận nói, chưa nói hết câu bị cậu chen ngang
- tôi muốn nói chuyện với em.
- anh nói đi , em nghe_ cô ẻo lả nói
- lúc trước em bỏ tôi đi , là lỗi của em , tôi không còn giận em nữa nhưng em đối với tôi chỉ là quá khứ thôi, giờ tôi xem em như là một đứa em gái của tôi chứ không còn tình cảm như trước. Người tôi yêu thật sự là Châu Bảo Ngọc chứ không phải em , em ấy đã vá lành vết thương mà em đã tạo ra , khi bên em tôi không có giác gì cả , nó rất chán nản , khi bên em ấy tôi cảm thấy mình rất vui vẻ rất hạnh phúc. Tôi mong em hiểu.¶
Đoạn video kết thúc nó tiếp tục theo hướng mũi tên hướng xuống vườn hoa sau trường, nhìn xung quanh chẳng thấy ai , định bước ra , chợt giọng nói trầm thấp vang lên khiến nó khựng và quay lại :
- em thấy đoạn video đó rồi, thì chấp nhận tha thứ cho anh chứ?_ là cậu hỏi nó .
-......._ nó không trả vẻ mắt bắt đầu lạnh đi , nhưng trong lòng có cảm giác vui vui không thể tả được mà không thốt ra lời
- anh xin lỗi , xin em tha lỗi cho anh . Anh đã biết mình nên chọn ai và từ bỏ ai . Và người anh chọn chính là em ._ một lần nữa cậu nói vẻ nghiêm túc cầu xin nó tha thứ.
Lúc này nó lại lần nữa mềm lòng mà nhào tới ôm cậu, hai giọt nước mắt hạnh chảy dài nơi gò má hồng hào đó. Ôm cậu, cậu càng siết chặt nó hơn, nó ghé sát tai cậu thì thầm :
- anh thật sến !
- vì em , cho dù sến thế nào cũng được_ nói rồi cậu buông nó ra.
- anh sẽ không lừa dối em nữa đúng không?_ nó hỏi
Cậu đưa tay lau đi hai giọt nước mắt của nó nói :
- phải , bảo bối ._ rồi một lần nữa cậu lại đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào .
4 đứa kia ở sau góc cây cổ thụ của trường nhìn cảnh tượng đó cảm thấy phát hờn , xen lẫn một chút vị gào lớn. Rồi quyết định quay mặt chỗ khác không nhìn nữa.
Lúc này cậu buông nó ra , nhìn nó cậu rất hạnh phúc thật sự hạnh phúc khi có nó . Nó là người đã vá lành vết thương lòng cho cậu suốt 2 năm cậu đau khổ đó , và chính nó một lần nữa tìm lại tình yêu cho cậu. Và rồi cả nhóm 6 người cùng nhau ra về.
°°° End Chap 21 °°°
# XuTy 🍀🍀
Bình luận+vote Ty thương hết
YOU ARE READING
[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANH
RomanceTruyện nói về một cô bé 17 tuổi , tên Châu Bảo Ngọc, idol của nó là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chính vì thế nó ước mơ sang đó gặp họ , nhưng may mắn là nó được trường tuyển chọn qua du học bên Trung , cũng chính vì thế mà nó đã gặp an...