Nó bước lại chiếc xích đu trắng...- nhóc con , mẹ đã nói là không được đi xa mẹ quá rồi kia mà ?_nó nói
- mẹ , Thiên Tuấn xin lỗi mẹ , tại trong đó không có gì vui hết_ Thiên Tuấn nũng nịu
- được rồi , không có lần sau đâu đấy , chúng ta đi_ nó nói, kéo tay nhóc đi
- em không có gì để nói với anh sao?_ anh l3n tiếng làm bước chân nó khựng lại
- mẹ quen chú ấy à ?_ Thiên Tuấn hỏi
- ừ , chú ấy là bạn mẹ_ nó nói
- Thiên Tuấn , chúng ta đi vô trong chơi nào , cho mẹ con và chú nói chuyện , đi thôi_ Mẫn Mẫn và Thiên Tỉ từ trong xuất hiện , dẫn Thiên Tuấn vào trong .
Sau vườn, chỉ còn lại hai con người , chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn ra một nơi xa xăm trước mắt, không khí ngột ngạt đến khó thở, chợt anh lên tiếng và rồi phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy...
- mấy năm qua , anh vẫn tìm em , em đang ở đâu , giờ mới xuất hiện?_ anh hỏi
- à , em về nước_ nó
- vậy à , em đã có con rồi à ?_ anh
- ừm , đúng vậy. Chắc giờ anh cũng đã có vợ rồi nhỉ, nhưng sao không thấy anh đưa cô ấy tới.?
- không , anh vẫn chờ người đó quay lại, để anh nói xin lỗi và bù đắp cho người đó, lúc trước anh đã lằm người đó, rồi nhận lời kết hôn với cô gái mà mình không yêu để sau đó cô dâu chưa được rước về mà đã lên giường với người khác_ anh nói mà mắt nhìn một nơi tận xa .
- vậy chắc anh buồn lắm_ nó nói, mặc dù trong thâm tâm rất xót cho người con trai trước mắt mình, lúc này đây nó có thể nói là mềm lòng với anh.
- ừm , nhưng giờ anh sẽ không còn đau buồn nữa, vì hôm nay anh đã chờ được người đó quay trở lại_ anh nói rồi quay sang nhìn nó trìu mến, rồi ôm chặt nó kéo vào lòng , nó vì quá bất ngờ nên cứ như pho tượng cho anh ôm .
- anh....anh...._ nó ấp úng vì quá bất ngờ một phân vì nó ngượng
- đúng, người đó là em . Em tha lỗi cho anh chứ ?_ anh hỏi, vòng tay anh siết chặt nó hơn vì đã quá lâu mới có thể ôm nó và quá lâu không nghe được cái mùi hương thơm va-ni quen thuộc.
- em...em.._ nó vẫn ấp úng, anh buông nó ra hỏi...
- đứa bé kia là con em , vậy cha nó là ai?
- nó...nó...nó không có cha_ nó
- tại sao ?
- thì nó không có cha thôi, anh đừng hỏi nữa.
- tại sao anh không được hỏi , em sợ nếu anh hỏi mãi như vậy thì em sẽ không thể nói dối được nữa à , để phũ nhận rằng thằng bé không phải con anh , chắc em không quên đêm hôm đó chúng ta đã làm gì chứ ?
- không...không phải vậy_ nó , mắt như sắp khóc
- vậy em cứ tiếp tục nói dối mãi đi , rồi anh sẽ làm ra lẻ chuyện này _ anh
- tùy... tùy anh_ nói rồi nó bỏ đi một nước vào trong, để anh lại một mình nơi đó , anh có thể chắc chắn nhóc là con anh khi anh mới nhìn thấy nó gọi thằng bé là con , nhưng anh rất thoả mãn vì anh đã được làm cha . Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con nó sau khi anh nhận lại mẹ con nó..
°°° End Chap 42 °°°
# XuTy 🍀🍀🍀
Hix...xin lỗi nha , mấy rài Ty bị bệnh phải nhập viện nên không up chap thường xuyên được, sorry mọi người nhiều, nhưng Ty sẽ cố viết cho đến khi End luôn , mọi người kiên nhẫn chờ nha , thành thật xin lỗi ! ❤❤
YOU ARE READING
[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANH
RomanceTruyện nói về một cô bé 17 tuổi , tên Châu Bảo Ngọc, idol của nó là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chính vì thế nó ước mơ sang đó gặp họ , nhưng may mắn là nó được trường tuyển chọn qua du học bên Trung , cũng chính vì thế mà nó đã gặp an...