Bước ra con đường lớn , với cái nhiệt độ ban trưa dần cao chút xíu , một bóng người con gái đang đứng tại công viên là nó . Ngồi xuống ghế kế bên nó móc điện thoại ra gọi cho anh họ nó...< alo >_ đầu dây bên kia máy nó .
< anh à , anh đang ở đâu vậy , tới công viên E.X rước em được không? >_ nó nói
< sao có chuyện gì sao , chẳng phải em đang hạnh phúc bên tên Vương Tuấn Khải ấy sao ? >_ anh họ nó nói
< aisss..đến rước em đi , rồi nói chuyện sau , em đợi ! >
< em....tút...tút... >_ anh chưa nói xong nó đã cúp máy.
- con nhỏ này , chưa nói xong mà , thật là ._ anh nhìn vào điện thoại tự độc thoại rồi với lấy cái áo khoác ra lấy xe , chạy một mạch đến công viên E.X .
30phút sau , anh họ nó đã đến công viên E.X như lời nó nói... Lái xe quanh công viên , lát sau mới gặp nó ở góc khuất. Nó thấy anh họ liền phóng lên xe , anh họ lái xe đưa nó về nhà .
Khi lên xe , anh họ hỏi chuyện gì đàng xảy ra , nó kể cho anh nghe từ gốc đến ngọn . Nhưng nó và anh họ nó đâu hay có người đang theo dõi họ...
Về phía anh , vừa đi làm về, bước vào nhà , anh không còn nghe mùi thơm của những món ăn nữa , không thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc lon ton trong bếp khi làm đồ ăn hoặc không còn ai ngồi chờ anh về ăn cơm cùng mà đổi lại anh thấy ông bà Vương tức ba mẹ anh .
Vác áo trên vai tay cách cặp đựng đầy tài liệu...
- làm về rồi à?_ ba anh thấy anh bước vào nên hỏi.
- vâng , sao ba mẹ nói mốt mới về mà , sao lại về sớm?_ anh hỏi mặt không cảm xúc
- ba về sớm , để lo một số việc , mai ba mẹ vợ con qua nữa_ ba anh nói
- cái gì mà ba mẹ vợ, con nói đồng ý sao_ anh hơi gắt nói.
- nhưng ba đã quyết định, thì con không được cãi lại_ ba anh quát
- hạnh phúc của con , con tự biết nắm lấy ba không cần bận tâm. Thời buổi này rồi mà ba còn bắt ép hay sao ba_ anh không khống chế được cơn giận nên quát ngược lại.
- thằng mất dạy, ta dạy con ăn nói kiểu đó à_ ba anh
- ba , năm con 11 tuổi đã không có ai dạy con rồi. Năm con 11 tuổi ba mẹ vì sự nghiệp mà sanh Mỹ làm ăn rồi Pháp và nhiều nước khác nữa, sao lúc đó ba không nói là ba lo cho con đi , giờ lại xen vào chuyện riêng của con_ anh nói
- đúng là năm ấy ta không lo cho con được nhưng giờ ta đang bù đắp.
- bù đắp bằng cái kiểu gán ghép con với người mà con không yêu hay sao , ba , ba có bao giờ nghĩ cho con không . Có ba có mẹ mà như không có, từ nhỏ phải sống với vú nuôi, giờ sống một mình, con mới tìm thấy lại được gia đình thì ba lại là người đẩy đổ nó , con không cần sự bù đắp đó . Con lên phòng đây_ anh nói xong , định quay lưng đi thì ba anh làm anh ngừng bước...
- con muốn lên phòng tìm con bé ấy? Nhưng thôi khỏi đi con , nó không còn ở đây nữa !
Anh nghe xong mày đẹp nhíu lại, quăng áo khoác và cặp xuống chạy một mạch lên phòng .
Bước vào phòng anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng giống như lúc nó chưa về đây, căn phòng không còn ấp ám như hôm qua nữa, mà hôm nay nó lạnh lẽo một cách vô thường , vào trong anh xem trong tủ quần áo không có thấy đồ nó đâu, cả căn phòng hiện giờ chả còn những thứ liên quan đến nó nữa, anh như sụp đổ, anh cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng mà cả đời anh không muốn mất, anh về trễ một bước rồi. Giờ anh phải tìm nó thôi , nhất định là vậy, nhất định phải tìm nó . Nói rồi anh với tay lấy chìa khóa xe đi thẳng ra khỏi phòng, đến phòng khách thấy ba mẹ anh và Trinh Trinh anh cũng không quan tâm , mà đi thẳng....
- con đi đâu?_ ba anh hỏi
Anh không trả lời mà liền một mạch ra lấy xe. Vào xe anh rồ ga lên , gạt cần và phóng như điên , xé toạt không gian yên tĩnh của màn đêm vắng lạnh .
°°° End Chap 33 °°°
# XuTy 🍀🍀🍀
YOU ARE READING
[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANH
RomanceTruyện nói về một cô bé 17 tuổi , tên Châu Bảo Ngọc, idol của nó là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chính vì thế nó ước mơ sang đó gặp họ , nhưng may mắn là nó được trường tuyển chọn qua du học bên Trung , cũng chính vì thế mà nó đã gặp an...