Chap 44

784 32 8
                                    


Hôm nay , Thiên Tuấn muốn ra công viên X.Y chơi trò chơi, nó vì chiều con nên đã đồng ý....

- mẹ , Thiên Tuấn muốn chơi gấp thú_ Thiên Tuấn nói

- được_ nó dẫn Thiên Tuấn đến cửa hàng gấp thú

~~~~~~

Thiên Tuấn hết đòi chơi cái này đến cái nọ khiến nó lả cả người, lát sau nhóc bảo khát nước...

- mẹ, mua nước đi , Thiên Tuấn khát

- được , đợi mẹ_ nói rồi nó để Thiên Tuấn lại băng ghế rồi đi mua nước..

- chủ tử , chỉ còn một mình cậu nhóc thôi ạ_ một người mặc áo đen cầm điện thoại nói chuyện..

- được, bắt cậu nhóc đó_ tiếng một người thanh niên vang lên bên đầu dây bên kia .

- vâng . Hành động_ người mặc áo đen đó nói và ra lệnh cho 5  6 đàn em làm việc

Lúc này Thiên Tuấn đang chờ mẹ tại băng ghế, đột nhiên từ phía sau xuất hiện người lạ mặt dùng khăn có tẳm thuốc mê bịt miệng nhóc lại , giãy giụa một hồi do thuốc mê đã thấm nên nhóc đành ngất đi . Bọn người mặc áo đen đưa nhóc lên xe chạy đi một mạch..

Lúc này nó cũng đã trở lại,  đến bên ghế khi nãy Thiên Tuấn ngồi mà chẳng thấy nhóc đâu...

- Thiên Tuấn, con trốn đâu rồi mau ra đây , mẹ mua nước cho con đây_ nó đi quanh quẩn chỗ mấy chậu kiểng to đùng kia mà gọi nhóc, không thấy nhóc trả lời nó nghĩ chắc là thừa cơ nó không có bên cạnh mà trốn đi chơi. Nó đi kín đủ chỗ nhưng không thấy, lúc này nó không còn sức tìm nữa nên gọi cho Thiên Tỉ và Mẫn Mẫn, kể mọi chuyện cho hai người họ nghe , sau một lúc thì họ đã có mặt và chia nhau ra tìm..

~~~~~~~

Nhóc được đưa về một ngôi biệt thự sang trọng, vâng đó là biệt thự nhà anh , người cho dàn em bắt nhóc cũng là anh.. Thiên Tuấn mơ màng tỉnh dậy vì thuốc hết tác dụng, ngồi dậy mà đầu nhóc cứ quay mồng mồng như chong chóng, định thần lại được thì nhóc đang ở trong một căn phòng rất đẹp, có đầy đủ đồ chơi dành cho trẻ em với lứa tuổi như Thiên Tuấn. Thiên Tuấn bước xuống chiếc giường rộng lớn rồi mở cửa bước xuống cầu thang , Thiên Tuấn thấy ngoài sảnh có một người thanh niên đang ngồi đó và đưa mắt nhìn vào bếp thì thấy có một phụ nữ đang loay hoay trong bếp . Tại sao có người bắt cóc con nít nào mà lại cho Thiên Tuấn ở căn phòng đẹp và họ còn ở đó mà không đánh đập hay ngược đãi nhóc như trong phim nhóc đã thấy, mọi suy nghĩ được cắt ngang bởi tiếng gọi..

- cháu của ta , cháu dậy rồi à ? _ người phụ nữ đi đến bên Thiên Tuấn ngấm nghía , người phụ nữ này là mẹ anh cũng là bà nội của nhóc . Bà nói tiếp..

- cháu rất giống Tiểu Khải , giống như đúc , ta không ngờ là lại có cháu đấy, ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cháu để ẵm bòng , để cưng chiều chứ_ bà nói mà mắt bà ngấn lệ

- mẹ , nó không hiểu mẹ đang nói gì đâu_ anh đi lại phía bà mà nói , rồi bế phóc nhóc lên mang ra sofa , cho nhóc ngồi xuống anh liền xoa đầu nhóc cười nụ cười ấm áp.

- là chú , sao chú lại bắt cháu, chú là người xấu sao?_ Thiên Tuấn nói

- không phải, ta là ba con , không phải con rất muốn nhìn mặt ba mình hay sao ?_ anh

- muốn, con muốn. Nhưng sao con biết được là chú là ba con chứ?_ Thiên Tuấn khôn ngoan nói

- vậy chúng ta hỏi mẹ con nhé?_ anh cưng chiều nói

- dạ được_ Thiên Tuấn

- vậy giờ ta vào trong ăn cơm thôi , chắc con đối rồi?_ anh nói

- dạ .

~~~~~~

Giờ đã 7h tối mà phía nó chưa tìm ra Thiên Tuấn, nó sốt ruột đi đi lại lại, ngồi một chỗ không yên , lòng như lửa đốt. Hôm nay , mỗi một giờ trôi qua sao mà lâu mà dài như một tháng vậy ?

Lúc này ba người gồm nó , Mẫn Mẫn và Thiên Tỉ đang ngồi ngoài sảnh, Mẫn Mẫn đang an ủi nó, đột nhiên điện thoại nó vang lên , thấy số lạ nên nó chập chừng bắt máy..

< alo >

< chắc em đang lo cho con lắm >

< anh ... Vương Tuấn Khải >


°°° End Chap 44°°°

# Xu Ty

Lại trễ , xin lỗi mọi người. Ty sắp xuất viện rồi nên viết cho xong rồi up truyện mới cho mọi người nhen ! Yêu ❤❤

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now