Chap 39_ Bốn Năm Trôi Qua

809 33 2
                                    


Trong bốn năm qua , nó phải vất vả với việc sinh nở , khi trở về nhà , ba mẹ nó biết nó đã mang thai nhưng nó không chịu nói cái thai là của ai . Ba nó tức giận đuổi nó ra khỏi nhà và viết đơn từ con , thời buổi bây giờ còn có chuyện này nữa sao ? Nó đành ngậm ngùi mà nuốt đau đớn vào lòng, nhưng ba mẹ dòng họ nó rất phong kiến, nó có thai mà không biết người tạo ra cái thai nên xem là thai hoang , nên ba mẹ dòng họ không ai thèm nhận nó , chỉ duy nhất một người là chị ruột nó Châu Nhi Đình , chị lo cho nó đến khi sinh đứa bé ra , nó cũng kể hết mọi việc cho chị nó nghe , vì thương em gái nên phải chăm sóc cho nó và đứa cháu chưa chào đời nữa. Sau 9 tháng 10 ngày thì nó cũng đã tới ngày sinh , nó sinh ra một bé trai rất kháu khỉnh, nó liền đặt tên cho đứa bé là Vương Thiên Tuấn. Năm nay nhóc con của nó đã được 4 tuổi, mới chỉ 4 tuổi thôi mà chỉ số IQ là 3 chữ số đấy , nó giống cha nó mà , nó rất giống anh , giống như tạc tượng vậy,  giống một Vương Tuấn Khải biên bản mini.

Còn anh trong 4 năm qua , ngày nào cũng nhớ, nghĩ đến nó, ăn ngủ chả yên . Anh đã nhận lời của cha anh cưới Trinh Trinh vì đây là di nguyện cuối cùng của cha anh , ông bị bệnh ung thư não thời kỳ cuối nên qua đời. Nhưng trước ngày đính hôn cũng như đăng ký kết hôn thì anh lại phải xem cảnh tượng vợ sắp cưới của mình đang nằm dưới thân một người đàn ông nhưng không phải anh , anh càng khinh bỉ thêm , liền hủy hôn . Giờ anh đang là người độc thân , có biết bao cô gái ao ước nhưng anh không cần, anh đang chờ ngày nó quay về để anh bảo vệ, che chở, yêu thương, anh tin là sẽ có ngày này.

Hôm nay , là ngày đám cưới của Vương Nguyên và Ngọc Anh. Trước ngày đám cưới của hai người thì Ngọc Anh liền thông báo trước một ngày để nó chuẩn bị bay sang Trùng Khánh để tham dự. Còn Thiên và Mẫn thì chắc năm sau , thế là nó cùng nhóc con của mình ra sân bay , và Nguyên Anh , Thiên Mẫn ra đón nó .

Bây giờ cả 6 đã 24 tuổi chứ đâu nhỏ nữa.

- nhanh đi Nguyên , ta đi nhanh trễ giờ_ Ngọc Anh hối

- nhưng chúng ta đi đâu?_ Nguyên hỏi

- đi rồi sẽ biết_ Ngọc Anh nói

Đúng lúc này Thiên và Mẫn cũng đến...

- lên xe _ Thiên nói . Cả nhóm lên xe...

- đi đâu ?_ Thiên hỏi

- sân bay_ Anh Mẫn đồng thanh

- làm gì?_ Nguyên Thiên đồng thanh.

- lát sẽ biết_ Mẫn nháy mắt tinh nghịch, để mặc cho 2 tên kia đực mặt ra .

Lát sau tại sân bay :

- Thiên Tuấn, mau đi thôi, cô Ngọc Anh và cô Mẫn đợi ta đấy _ nó nói, nó mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, đeo kính đen , tay kéo vali nặng nề

- mẹ, chờ Thiên Tuấn a~_ cậu nhóc lên tiếng

- nhanh nào bảo bối_ nó nói

- mẹ, bế Thiên Tuấn đi , Thiên Tuấn mỏi chân mỏi tay lắm rồi_ cậu nhóc nhà nó nũng nịu

- con biết mỏi vậy mẹ cũng biết mỏi đây này,thấy mẹ xách nhiều chưa nè_ nó nói

Thiên Tuấn giậm giậm chân theo mẹ , ra tới cửa sân bay , nó thấy một chiếc Roadster đang đợi trước cửa máy bay , nó cũng cậu nhóc nhà nó tiến tới. Hai tên kia há hốc mồm nhưng rồi cũng nhận ra là ai...

- đây này_ Ngọc Anh nói

- thấy rồi_ nó

- mẹ, họ là ai vậy, Thiên Tuấn không biết_ Thiên Tuấn tò mò hỏi

- đây là nhóc con ngà cậu, nó là cháu tớ à_ Ngọc Anh bất ngờ hỏi

- đúng vậy_ nó

- cô là Ngọc Anh, cháu giống cha thật nha , Ngọc nó và cậu ấy như in ra vậy

- mẹ cha kà ai ?_ Thiên Tuấn hỏi. Bởi từ khi sinh ra nó không nhắc đến anh trước mặt con trai nên thằng bé không biết cha là ai , đến trường thì có rất nhiều bạn chê cười nhóc nhưng nhóc vì mẹ mà vẫn im lặng.

- à...ờ...thôi ta về đi_ nó nói . Cả 4 người họ nhìn nó thì cũng đủ hiểu là thằng bé không biết cha mình là ai đây mà .

°°° End Chap 39 °°°

# XuTy 🍀🍀🍀

Vote đuê !

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now