Chap 35

635 32 1
                                    

- hỏm rài cậu đi đâu, giờ đột nhiên lại đến khoa phụ sản vậy, cậu thăm ai trong đó hay sao?_ Ngọc Anh tuông nguyên một tràng

- aisss..hỏi nhiều vậy biết trả lời như nào?_ nó vờ ngây ngốc

- đừng đánh trống lảng. Mau trả lời đi , đến đây làm gì?_ Ngọc Anh lại nói, 3 người kia ngồi nhìn chằm chằm vào nó

- aissss..thôi được thì nói. Tớ đến không phải thăm bệnh mà là tớ tới khám thôi_ nó nói

- khám gì, đừng nói với tớ là cậu đến đây để khám thai nha _ A Mẫn nói giỡn, nhưng lại trúng .

- phải _ nó nói

- HẢ !_ cả 4 đồng thanh

- là thật sao Ngọc ?_ Thiên hỏi

- ừm _ nó cuối đầu xuống gật gật

- của ai ?_ Mẫn Mẫn hỏi

- ai là ai ?_ nó hỏi

- ý tớ là cái thai của ai?_ Mẫn lại hỏi

- của..... của..._ nó bất đầu ấp úng , không biết có nên nói là của ành hay không , bởi từ buổi tối hôm đó là nó đã dính rồi.

- không lẽ của Tiểu Khải _ Nguyên nghi ngờ nói

- phải không sao không nói, cậu im lặng quài vậy?_ Ngọc Anh hết kiên nhẫn nói

- mau trả lời lời tụi tớ đi_ Mẫn cũng hối thúc

- thôi được rồi, đúng là của anh ấy_ nó cũng không im lặng nữa mà nói luôn , dù gì im lặng mãi cũng không xong với Ngọc Anh và Mẫn Mẫn, đằng nào thì họ cũng biết không sớm thì muộn thôi .

- vậy sao không gặp cậu ấy nói rõ mà lại lảng tránh_ Thiên bức xúc lên tiếng

- sao được chứ , cậu không thấy ba anh ấy không chấp nhận tớ hay sao , tớ nói tớ đã có con với anh ấy thì liệu bà anh ấy sẽ chấp nhận tớ sao , hay là đến lúc đó tớ và con tớ chưa ra đời phải biến mất sao?_ nó tuông nguyên tràn , nước mắt bất đầu rơi, cả 4 im lặng nó lại nói tiếp....

- huống hồ ba anh ấy đã chọn cho anh ấy một cô gái tốt mà người đó không phải tớ , nên tớ sẽ không thể nói ra , các cậu làm ơn giúp tớ đi , đừng nói cho ành ấy biết được không , làm ơn đi mà , tớ xin các cậu đấy , từ trước tới giờ tớ chưa xin các cậu thứ gì hết, giờ tớ xin đấy._ nó lại nói mà nước mắt không ngừng rơi.

4 người họ không nói gì, nhìn nó mà thấy xót xa vô cùng, dù gì từ trước tới nay nó luôn coi họ là người thân nên cũng không đành lòng mà không thể giúp nó.  Ngọc Anh đứng lên ngồi kế nó ôm nó nói :

- thôi được, tụi này sẽ giúp cậu !

- cảm ơn các cậu nhiều_ nó ngưng khóc nói

- vậy giờ cậu ở đâu ?_ Mẫn hỏi

- tớ ở nhà anh họ tớ , chị hồi nảy là chị dâu tương lai của tớ_ nó nói

- được rồi , lát tụi này sẽ đưa cậu về, tụi tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên_ Mẫn nói

- được, về thôi tớ thấy mệt_ nó

Rồi 5 người cùng nhau ra về, tới TTTM ( Trung Tâm Thương Mại ) , nó lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ TTTM và bên cạnh lại có thêm một người con gái, đó là anh và Trinh Trinh , Trinh khoác tay anh thân mật , người khác nhìn vào bảo hai người thật đẹp đôi. Chiếc xe của 5 người lướt nhanh qua anh và Trinh . Chỉ vậy thôi cũng làm nó đau nhói , chẳng lẽ nó chỉ mới xa anh một ngày thôi mà anh thay đổi nhanh vậy sau? Nó cười khổ , 4 người kia không phải không nhìn thấy mà là không muốn nhìn.

Ngọc Anh nhìn thấy khóe mắt nó đỏ hoe cố nén những giọt nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lưng xem như an ủi nó. Lát sau tới nhà anh họ nó, nó bước xuống không nói lời nào mà một mạch bước vào trong . Vào nhà thấy anh chị họ cũng không thèm chào mà thẳng tiến lên phòng .

Lên đến phòng , nó lại thả tự do xuống chiếc giường thân yêu , chán nản nằm ra đó, không hiểu vì sao những chất lỏng ấm nóng kua lại không tự chủ mà rơi , không biết nó đã khóc bao lần vì anh , nó không thể muốn khóc nữa nhưng đôi mắtphản chủ mà chảy ra những chất lỏng đó . Đúng rồi nó đang khóc, nhưng chỉ lần này nữa thôi, nó sẽ không khóc nữa vì nước mắt đã cạn .

°°° End Chap 35 °°°

# XuTy 🍀🍀🍀

Mọi người đừng đọc chùa nha vote+cmt đi , cũng đừng cho Ty ăn đấy nhé !

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now