Chap 17

754 35 3
                                    


7h tối , tại nhà nó.......

" ding.......dong......"_ chuông cửa nhà nó vang lên. Nó đang dọn thức ăn và trang trí cho đẹp tí , nghe tiếng chuông cửa thì lật đật chạy ra mở cửa.

- Hi , tới rồi à vào đi _ vừa nói vừa mở cửa

- xin chào , sinh nhật vui vẻ , hihi_ Anh , Mẫn đồng thanh

- vào trong nhanh đi_ nó thúc

- được_ Anh , Mẫn đồng thanh chập 2

Vừa vào nhà tụi nó rơm rả trò chuyện......

- tặng cậu nè , bắt đầu tuổi mới rồi nên cái gì cũng mới nha, haha_ Mẫn nói, tay đưa quà cho nó.

- đúng vậy, đây là quà của tớ , sinh nhật vui vẻ_ Ngọc Anh đưa quà cho nó.

- 2 người này đã bảo không cần quà cáp rồi mà_ nó nói mà tay thì nhận quà.

Lát sau đã 7h30 tối :

- tớ qua gọi 3 người kia đây_ nó nói, rồi chạy tọt ra cửa chính. 2 người kia thì dọn chén đũa.

Nó đã đứng trước cửa nhà cậu, nó bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa hết , thấy cửa nhà không khóa nên nó đành dô đại . Đến sảnh chính định gọi cậu, nhưng cảnh tượng mà nó thấy khiến nó nghẹn ở cổ không gọi là bởi nó thấy Trinh Trinh ôm cậu mà hôn say đắm , cậu cũng không ngại đáp trả một cách ngọt ngào. Lúc này nó dường như đứng không vững nữa, có một loại chất lỏng vừa mặn mặn vừa chua chát chảy xuống từ 2 mắt nó . Lúc này nó chỉ còn cách bỏ chạy khỏi cảnh tượng lúc này .

Lúc này Thiên Nguyên từ cổng lớn đi vào,  nó chạy ào ra , đụng trúng Thiên làm rớt cái điện thoại đang cầm trên tay. Nguyên gọi với theo .

- Ngọc, Ngọc  có chuyện gì vậy?

Nhưng đáp lại lời Nguyên là sự im lặng . Nó cứ chạy về phía nhà nó nước mắt giàn gụa.

Thấy có sự kỳ lạ Thiên Nguyên bước vào nhà , cũng là một sự ngạc nhiên khi thấy chuyện nó vừa thấy.  Lúc này Thiên Nguyên mới hiểu tại sao nó lại bỏ chạy mà không nói lời nào. Nhưng Thiên Nguyên không như nó mà im lặng bỏ chạy..

- nè , cậu có bị điên không Khải_ Thiên lên tiếng, vẻ mặt tức giận, người như muốn nảy lửa, bây giờ có cả một con sông Hoàng Hà cũng không dập tắt ngọn lửa đó.

- 2 cậu.... về khi nào?_ bị bắt gặp như vậy cậu cũng không thể nói gì nữa rồi, đành lảng qua hỏi

- vậy chứ cậu vừa làm gì đó?_Nguyên nói

- thì như 2 cậu thấy_ cậu tỉnh bơ trả lời.

- rốt cuộc cậu có xem Tiểu Ngọc ra gì không, còn cô ta đã lừa dối cậu, lúc trước còn xem thường cậu, rời cậu mà đi , giờ làm như vậy sao ? . Cậu có biết lúc nãy Tiểu Ngọc qua đây, rồi thấy cảnh tượng của cậu và cô ta hay không?  _ Thiên như điên nói một tràn.

- thì nó qua đây thì sao , thấy thì sao hả? Khải là của tôi, tôi là người đến trước thì là của tôi_ cô thấy cậu không trả lời nên chen chân trả lời

Lúc này cậu không nói được nữa mà lẳng lặng lên phòng khóa chặt cửa.

Còn nó đã về đến cửa nhà , rồi khóa luôn cửa chính . Nó ngồi bệt xuống đất úp mặt xuống đầu gối mà khóc, lúc này dường như ông trời cũng thấu hiểu cho mà rơi lệ theo thành một cơn mưa to.

Lúc này 2 cô bạn của nó thấy nó qua đó sau lâu về mà trời thì cũng đã mưa, Ngọc Anh bước ra sảnh ngóng ra cửa, thấy nó Anh la lên :

- Ngọc, cậu làm gì vậy mau vào nhà đi , tại sao lại ngồi đó mưa to lắm

Nhưng đáp lại lời Ngọc Anh là sự im lặng của nó . Ngọc Anh thấy không ổn kêu Mẫn Mẫn:

- A Mẫn , mau mang dù ra đây đi

Mẫn Mẫn nghe tiếng gọi rồi xách dù chạy ra . Che dù lên hai đứa đi về hướng nó .

- chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc, tại sao ngồi ở đây không vào nhà?_ Ngọc Anh lo lắng hỏi

-................_ nhưng nó vẫn im lặng , còn nước mắt cứ tuông ra mà không tự chủ được. Nó rất muốn nít nhưng những giọt nước mắt không nghe lời mà cứ từng giọt từng giọt chảy dài nói gò má. Rồi nó ngất đi.

Anh , Mẫn thấy sao gọi mãi mà nó vẫn im lặng đành nâng mặt nó lên rồi lay lay nó mới biết nó đã ngất đi. Hai cô bạn na nó vào nhà rồi thay quần áo cho nó . Được một lúc........

- tại sao..hức....đùa giỡn với tôi vui lắm sao.....tôi không tin anh nữa _ trong cơn mê nó nói,  trán đổ đầy mồ hôi,  người nó nóng ran , còn luôn miệng nói lạnh.

Anh , Mẫn thấy vậy sờ thử vào trán nó cảm giác rất nóng , liền bảo Mẫn Mẫn đi lấy bao chườm đá , nước sôi, que nhiệt, và cả thuốc. Lát sau dụng cụ đầy đủ , Anh ,Mẫn người lau trán , người chườm đá lên trán nó rồi dán miếng hạ sốt lên trán nó .

- nè Mẫn, chắc chắn cậu ấy gặp chuyện rồi, từ khi qua nhà họ để gọi họ thì cậu ấy như vậy luôn_ Ngọc Anh suy đoán

- Đúng vậy, 2 là tớgọi hỏi anh Thiên thử xem.

- ừ , gọi đi.

Nói rồiMẫn lấy điện thoại ra gọi cho Thiên. Sau vài tiếng tút tút thì đầu dây bên kia nghe máy:

< anh nghe đây Mẫn Nhi >

< em muốn hỏi anh là chuyện của Bảo Ngọc. Nó qua nhà anh gọi các anh qua nhà cậu ấy đón sinh nhật cùng cậu ấy, khi về thì cậu ấy khóc sướt mướt lại còn dầm mưa nữa >

< sao , hôm nay sinh nhật Tiểu Ngọc sao?>_ Thiên Nguyên ngạc nhiên mà đồng thanh  la toán qua điện thoại

<sao vậychuyện la toán lên vậy , xảy ra chuyện gì sao ?>

<chuyện vầy ....bla...bla..bla>

Thế là Thiên đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Anh , Mẫn nghe . Xong rồi tắt máy.

         ----------- End Chap 17 -----------  

# Xu Ty

Chap này Ty viết theo tâm trạng . Hôm nay mưa rất to , nên Ty tâm trạng như mưa. Mọi người đọc rồi ý kiến đi nha.


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now