Chap 19

721 34 1
                                    


- nè , Mẫn em mau dừng lại đi_ Thiên vừa nói vừa kéo Mẫn Mẫn ra ôm cô vào.

- buông em ra , buông ra _ Mẫn Mẫn ra sức vùng vẫy

- thôi đủ rồi, cậu dừng lại, mau đến trường thôi_ Ngọc Anh nói rồi lôi Mẫn đi theo

Mẫn đi nhưng không quên bỏ lại một câu cho Trinh Trinh :

- nhớ nha con khốn , đụng đến bạn tao thì đừng có trách_ rồi Mẫn theo Ngọc Anh đến trường trước.

Rồi 3 chàng theo sau bỏ lại Trinh Trinh tự lo lấy thân. Haizzzzz......kết cuộc của những đứa phá hạnh phúc người khác là vậy.

- chết tiệt tao sẽ không để mày yên ổn đâu Châu Bảo Ngọc và cả 2 con bạn mày nữa, chờ đấy_ cô vừa nói vừa nắm chặt hai nắm tay.

Đến trường :

Vào đến lớp, ai nấy nhìn vẻ mặt của Mẫn Mẫn mà lạnh cả sóng lưng , dựng cả tóc gáy . Lúc này ai mà đụng vào Mẫn Mẫn thì cô sẽ cấu xé người đó cho đến hả giận.

- nè, hạ hỏa đi _ Ngọc Anh đưa ly nước Mẫn Mẫn nói

- haizzzzz...được thôi_ Mẫn Mẫn nói

- ê , tớ có ý này, hay là tụi mình dọn qua nhà Bảo Ngọc đi , để câu ấy đỡ buồn_ Ngọc Anh đề nghị

- " tách" Duyệt_ Mẫn Mẫn búng tay nói

Lúc này ba chàng mới bước vào.

- haizzzz.... sao rồi bảo bối em hạ hỏa chưa?_ Thiên vừa đặt mông xuống ghế vừa nói

- anh muốn chết không hả?_ Mẫn Mẫn nói mắt lườm Thiên

- được rồi, bảo bối, anh chết rồi ai ở bên em đây_ Thiên nói

- anh giỏi nịnh_ Mẫn Mẫn nói, tay Mẫn chỉ ngay giữa trán Thiên

- thôi nha , đủ rồi nha , ở lớp đấy nhá _ Ngọc Anh nói

- được được _ Thiên nói

Vậy là tiếng chuông vàng lên bắt đầu buổi học....... rồi giải lao.....rồi lại ra về....

Hôm nay cậu không nói câu nào, cũng chả quan tâm những gì...

Nhà nó :

Đang an tọa trong sofa chợt nghe tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên liền chạy ra mở cửa....

- sao vậy, đây là gì?_ nó nói còn tay chỉ lên những cái vali lỉnh kỉnh đồ đạt kia

- sao là sao , bắt đầu từ hôm nay tụi tớ sẽ di cư đến nhà cậu ở chứ sao, sao đây không cho à_ Ngọc Anh nói

- thôi được rồi vào đi_ nó nói, rồi định khóa cửa thì cậu từ đâu xuất hiện nắm lấy tay nó , mất đà nó nhào vào ôm cậu , bất ngờ cậu ôm nó hôn lên cánh môi mềm mỏng của nó , tham lam hút hết mật ngọt từ miệng nó . Nó ra sức đẩy cậu ra nhưng cậu càng mạnh bạo hơn cho đến khi hô hấp của cậu bất thường rồi mới buông nó ra.

- anh bị điên à , làm gì vậy?_ nó lớn tiếng nói

- anh xin lỗi, cho anh thêm một thời gian được không ?

- không, anh không còn thời gian nữa, về đi, em không muốn thấy mặt anh nữa.

Nghe nó lớn tiếng, Anh và Mẫn chạy ra đến cửa thì ngưng lại, bởi họ hiểu chuyện của họ tự ọ giải quyết.

- xin lỗi, bảo bối tha lỗi cho anh được không?_ cậu hối hận xin nó

- không, về đi , không muốn nghe nữa_ nói rồi nó chạy vào nhà, để cậu đứng đó .

Anh và Mẫn thấy vậy bước ra cửa nơi cậu đứng , Ngọc Anh nói :

- cậu cho nó thời gian đi , nó đang nóng giận, nên đừng ép nó . Tụi tớ đã dọn đến đây để nó không buồn.

- đúng đó_ Mẫn Mẫn tiếp lời

- được vậy, em ấy nhờ hai cậu vậy, tớ về đây, bye_ cậu nói rồi quay lưng đi

- ừm...bye_ cả hai đồng thanh

Rồi cả 2 quay bước vào nhà . Nhìn quanh không thấy nó nghĩ chắc có lẻ nó đã lên phòng. Thấy vậy Anh và Mẫn cũng sải bước về phòng.

------------- End Chap 19 -------------

# Xu Ty

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now