Chap 38

661 32 1
                                    

Sáng hôm nay là ngày nó phải rời Trùng Khánh trở lại Việt Nam .

Để tránh không ai biết nó đi , nên tối qua nó đã chuẩn bị đồ xong xuôi, chỉ đợi khi anh chị họ nó đi làm thì chuẩn bị xuất phát. Ngọc Anh và Mẫn Mẫn cũng đợi lúc Nguyên và Thiên đi làm thì cũng chạy qua đưa nó ra sân bay .

Nhưng sau giống ăn trộm vậy nè , nó trở về quê chứ có đi trốn nợ đâu mà lắm la lắm lép kiểu ăn trộm vậy a~. Dù gì thì có ai quan tâm nó đi đâu đâu , sao không đường đường chính chính mà đi chứ, haizzzzz..thật là... Nó lại cười khổ , một nụ cười gượng gạo, chua chát đến thấu xương.

Một chuẩn bị thì nó đã ra sân bay , vào phòng soát vé rồi lại lên máy bay . Trước khi đi không quên từ biệt 2 cô bạn thân của nó và hẹn gặp lại khi một trong hai tổ chức lễ cưới. Và rồi máy bay của nó đang ngồi lại cất cánh.

- haizzz..cậu ấy đi rồi, giờ sau?_ Mẫn hỏi

- tớ biết làm gì rồi_ Ngọc Anh mặt guan nói

- làm gì?_ Mẫn tò mò hỏi

- tớ phải để Tiểu Khải biết rằng cậu ấy đã sai như nào và đang mất thứ gì._ Ngọc Anh nói

- ờ , đúng_ Mẫn hùa.

Lát sau hai người đến thẳng công ty gặp anh . Bước vào trong...

- tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải_ Ngọc Anh nói

Cô gái kia nghĩ: " trời đất dám gọi thẳng tên Chủ Tịch lạnh như băng sau , đây ai dám gọi vậy đâu, chắc người này không phải dạng vừa ??? " . Sao khi định thần lại được thì nói...

- xin hỏi tiểu thư đã hẹn trước chưa ạ ?_ cô gái nói

- không , nhưng cô cứ nói là có Châu Bảo Ngọc đến kím_ Ngọc Anh nói

- vâng_ nói rồi cô gái bấm một nút trong chiếc điện thoại bàn kế bên tay nói:

- thưa chủ tịch có tiểu thư Châu Bảo Ngọc tìm ạ .

- cho lên _ giọng nói lạnh lùng khiến cô gái phải rùng mình.

- chủ tịch mời lên phòng ngài ấy ạ_ cô gái nhìn sang Ngọc Anh nói

- được.

Rồi hai người bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch mà thẳng tiến lên phòng anh . Tới phòng làm việc hai người bước vào anh liền nói nhưng mắt vẫn dán vào đống tài liệu trên bàn...

- em tìm tôi ?_ anh lạnh lùng hỏi

- nhưng thật tiếc là không phải em như cậu mong đợi rồi_ Ngọc Anh nói

Anh nghe giọng không phải giọng nó liền ngước mặt lên nói....

- hai cậu tìm tớ có việc gì?

- có việc nên mới tìm thôi!_ Ngọc Anh nói

- tại sao cậu lại làm lơ Bảo Ngọc vậy, không quan tâm nó vậy hả ? Cậu có biết nó đang mang...ang....um...um_ Mẫn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Anh che cái miệng hư hỏng ấy lại, mém xíu nữa là ôi thôi hỏng bét rồi.

- mang gì, cô ấy bị gì sao?_ anh lo lắng hỏi lớn

- mang...mang....khổ tâm , đúng vậy nó đang mang nổi khổ_ Mẫn bị Ngọc Anh liếc xéo liền lắp bắp hỏi.

- khổ tâm sao , không phải bỏ tôi theo trai à , còn khổ tâm_ ôi anh thật tuyệt tình a~

- cậu nói gì vậy, nó theo trai khi nào?_Ngọc Anh quát

- vậy sao , vậy xem bạn tốt của các cậu đã làm gì này_ nói rồi anh đưa một bao thư cho hai cô xem . Lúc trước anh đã xé bỏ rồi nhưng khi vào phòng làm việc lại không biết ai đã để bao thư này ngay trên bàn làm việc của anh , nay sẵn tiện đua cho Anh và Mẫn xem .

Cầm trên tay mấy bức ảnh Ngọc Anh nhuếch miệng nói....

- cậu đã bị lừa rồi, cậu để người khác xỏ mũi dắt đi vậy sao?_ Ngọc Anh nói

- ý cậu là sao?_ anh nghi ngờ hỏi

- cậu là đại ngốc. Người trong hình là anh họ của Ngọc, những bức ảnh ở công viên E.X là hôm nó bị ba cậu đuổi nên kêu anh họ nó rước, còn mấy tấm ảnh lõa thể này là cậu không nhận ra hay cố tình không nhận ra là anh ghép được chỉnh sửa hay sau, ngay cả con nít 10 tuổi cũng biết đấy. Và từ hôm nay cậu đã mất thứ quan trọng mà cậu xem la nhất._ nói xong Ngọc Anh kéo Mẫn đi một mạch ra khỏi công ty.

- phù...may quá đã ra khỏi công ty_ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm.

- hơ...may thật không ngờ cậu dám lớn tiếng với tên mặt lạnh như tiền ấy, lá gan cậu không nhỏ ha_ Mẫn nói.

- ha , tớ mà , về thôi_ Ngọc Anh.

Còn anh vẫn đứng đó ngắm nghía tấm hình thật lâu rồi mày đẹp liền nhíu lại. Đúng rồi, hình là do kĩ thuật ghép tinh xảo chứ không phải thật, vậy là anh bị ba anh lừa rồi sao ? Anh thật ngốc, sao lại hiểu lầm nó chứ, còn làm nó tổn thương nặng như vậy thật không thể tha thứ.

Anh liền vội lái xe về nhà , sau đó liền cãi nhau to tiếng với ba anh một trận. Rồi chạy sang tìm Anh và Mẫn hỏi nó đang ở đâu để xin nó tha thứ và đem nó về, nhưng Ngọc Anh và Mẫn Mẫn một lời cũng không nói thật làm anh tức chết mà.

°°°End Chap 38°°°

# Xuty 🍀🍀🍀

Tiếp tục Vote nha mọi người, đừng đọc chùa đấy !

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now