Chap 34

645 28 11
                                    


Ngồi trên xe , anh đang lòng vòng nơi nó có thể đến vậy mà đi hết các chỗ cũng chẳng thấy đâu, anh thực sự rất lo cho nó , giờ nó có thể ở đây được chứ ? Rồi ành lấy điện thoại ra , bấm dãy số quen thuộc...

Tút... tút... tút.. sau mấy tiếng đó đầu dây bên kia bắt máy..

< nghe >

< Ngọc Anh , Bảo Ngọc nhà cậu không ? >_ anh hỏi

< không , sao vậy, hai người cãi nhau à ? >

< haizzzz , nếu được vậy cũng đở , đằng này , nghiêm trọng hơn >

< chứ, nói ra coi > _ Ngọc Anh lo lắng

< ba mẹ, tôi về ấy bị tôi đuổi ra khỏi nhà , giờ không biết đi đâu nữa, cậu mau gọi hỏi Thiên với Mẫn xem , tớ đi tìm đây! >

< ok , lát gặp >

Sau khi nghe máy xong anh lại tiếp tục tìm , anh phải lật tung cái thành phố này lên nếu không thấy nó .

Lát sau , 4 người kia gặp anh tại công viên E.X , khi nghe máy xong Ngọc Anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi thông báo với mấy người kia rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm.

- sao rồi, tìm thấy không?_ Nguyên hỏi

- không , tớ tìm những nơi cô ấy có thể đi và những tôi và cô ấy đã từng đi_ anh nói, mặt không chút cảm xúc .

~~~~~~~~~~

Nó sau khi được anh họ đưa về thì nghĩ ngơi, anh đang ở nhà riêng của anh nó , còn có cả chị dâu tương lai nữa -- Trần Ánh Tuyết, mệt mỏi nên nó đã đánh một giấc thật sau .

Về phần anh , sau khi cùng bọn Thiên Tỉ tìm khắp nơi cũng không thấy nên anh và mọi người về nhà nghỉ ngơi, anh điều động người trong Hắc Bang tìm người.

Sáng 8h , nhà anh họ nó :

Bước vào nhà bếp , nghe mùi thơm nức mũi của thức ăn nó...

- chị Tuyết làm đồ ăn thơm thật nha , cần em giúp không?_ nó cười nói

- không cần đâu , em lấy nĩa dùm chị được_ chị Tuyết  nó nói

- dạ được_ nói rồi nó chạy vào tủ lấy nĩa , vừa ra thì Trương Chính xuống

- A , anh xuống rồi mau vào ăn sáng luôn đi_ nó nói

- rồi rồi, rõ_ Trương Chính nói

- anh xuống rồi à , mau ăn đi rồi tà đi làm_ Ánh Tuyết nói

- được_ Trương Chính

Và rồi cả 3 người cùng ăn , đang ăn thì đột nhiên nó thấy khó chịu nơi cổ họng , chịu không nổi nữa nên chạy thẳng vào nhà VS , nôn ọe ọe . Anh chị họ nó thấy lạ nên vào xem thử...

- em sao vậy Ngọc_ Trương Chính hỏi

- em không sao , dạo gần đsay em hay nôn bửa còn thường xuyên choáng váng _ nó nói

- a , không lẽ em có...._ Ánh Tuyết nói

- hả , sao có thể_ nó hiểu ra ý chị Tuyết nên phản bác

- em đừng nói là em với hắn ta cùng nhau rồi nha_ Trương Chính nói vẻ nghiêm chỉnh

- ......_ nó im lặng không nói gì, Trương Chính hiểu ra vấn đề nên cũng chẳng nói gì .

- thôi hôm nay anh đi làm đi em sẽ ở nhà chở con bé đến bác sĩ _ Ánh Tuyết lên tiếng phá tan sử im lặng.

- được , vậy con bé nhờ em vậy_ Trương Chính nói rồi ra lấy xe đi làm .

- thôi em lên thay đồ đi , chị đưa em đến bác sĩ_ Ánh Tuyết nói

- dạ_ nó nói , rồi chạy lên phòng thay đồ .

~~~~~~~~~

Lát sau thì hai chị em đã đến gặp bác sĩ. Khi vào trong khám ra , cầm tờ giấy trong tay mà vừa vui vừa buồn, vui vì được làm mẹ và còn là giọt máu của anh và nó, buồn vì nó không thể nói cho anh biết.

Hai chị em nó bước ra ngoài thì gặp Nguyên Anh và Thiên Mẫn , nó sửng người rồi....

- nè , bồ đi đâu mà mấy ngày nay biệt tâm vậy?_ Ngọc Anh lo lắng nói

- chị về trước đi , lát em về sau _ nó nói với Ánh Tuyết

Sau khi Ánh Tuyết đi thì cả bọn kéo đến quán cà phê gần đó, chọn nơi góc khuất ít người chú ý ngồi nói chuyện.

°°° End Chap 34 °°°

# Xuty 🍀🍀🍀

Ty ra chap trễ nên xin lỗi mọi người nha. Tại Ty bận quá nên từ rài về sau Ty sẽ ra chap chậm hơn , nên mọi người đừng Ty nha , hiểu cho Ty ! 😭😭❤❤


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now