Chap 36

620 29 1
                                    

Sáng , nhà anh :

- Khải à , anh đưa em đi chơi được không , hôm nay chủ nhật anh được nghĩ mà ha ?_ cô khoác tay anh ủng ẹo .

- đúng vậy, con nên đưa con bé đi chơi đi , cho nó quen_ ba anh nghe vậy lên tiếng

- được_ anh miễng cưỡng nhận lời

- vậy em thay đồ đây_ nói xong cô chạy tót đi.

4 bậc phụ huynh ngồi sofa chỉ mỉm cười thay lời nói. Từ hôm nó đi thì hôm sau ba mẹ của Trinh Trinh ( cô ) đến. Còn về phần tại sao anh lại một mực không thèm quan tâm đến chuyện tìm nó,  mà lại còn nghe lời ông dịu dàng với cô , nhưng sự dịu dàng chỉ là giả dối, bị cưỡng ép , bắt buộc chứ không tự chủ.

Flashback

Đã ngày thứ hai anh tìm không được nó , nên hôm nay anh quyết định tìm tiếp, nhưng vừa bước xuống bậc thang cuối...

- con định đi đâu, ba mẹ Trinh Trinh sắp đến rồi, ở nhà _ ba anh thấy anh vội vã xuống nhà liền lên tiếng

- con mặc kệ_ anh lạnh nhạt nói

- con lại đi tìm con nhỏ hư hỏng ấy à _ ba anh nói

- ba không được nói cô ấy như vậy, cô ấy đi là do va đuổi, giờ có tư cách nói vậy với cô ấy sao?_ anh tức giận lên tiếng.

- được, để xem ta có tư cách hay không thì con hãy xem cái này _ anh anh nói rồi lấy từ trong túi ra một cái bao thư bảo anh xem .

Anh không nói gì tiến lại cầm lên nà mở ra xem , anh vừa mở ra xem liền mày đẹp liền nhíu lại , đồng tử mở to chưa hết cỡ , tay nấm chặt những tấm hình vò nát rồi bước một mạch lên phòng.

Trong bức hình là hình nó với anh họ ở công viên E.X , lúc anh họ dìu nó kên xe , đứng cười cười nói nói , nhưng những tấm ảnh trên thì có, những tấm ảnh sau là ảnh rất thật mật , tình tứ được ghép bởi chuyên gia . Nhưng lúc này anh đâu còn tâm trạng để xem ảnh ghép hay ảnh thật, chỉ xem vài pic đầu là anh đã muốn đấm cho đôi nam nữ đó cho hả giận, nhưng anh đâu biết rằng toàn bộ kế hoạch là do ba anh làm đạo diễn.

End Flashback ¶ .

Lát sau cô bước xuống với bộ váy màu hồng nhạt , ngắn hơn đầu gối, và hơi thiếu vải sau lưng, nhưng với những người đàn ông khác thì quyến rũ còn với anh thì nhạt nhẽo , anh chỉ thích người nào đó mặc đồ tuy không thiếu vải nhưng cũng đủ để câu dẫn anh , nếu người mặc bộ váy thiếu vải hôm nay là nó thì anh đã sớm động dục, nhưng rất tiếc là không phải nó . Anh chẳng vui vẻ gì khi đi cùng cô , nhưng cũng cố gượng cười.

Hôm nay nó cũng Nguyên Anh Mẫn và Thiên đi chơi cho nó giải tỏa áp lực vì nó đang mang thai , lúc đầu nó chẳng muốn đi nhưng do 2 cô bạn của nó lôi kéo quá nên đành miễn cưỡng đi vậy.

Không biết do vô tình hay cố ý mà họ lại gặp nhau tại quán cà phê CAT , 5 người nó ngồi bàn đối diện bàn anh , nhưng nó lại tìm đúng vị trí đối mặt với anh . Anh nhìn nó, nó nhìn anh nhưng chẳng thèm nói câu nào , nó không hiểu tại sao anh lại không quan tâm nó, còn anh gặp lại nó liền muốn nhào tới mà ôm nó thật chặt , suy nghĩ là vậy nhưng lí trí bảo anh không thể và nhớ lại những tấm ảnh làm cơn giận dữ trong lòng anh bùng phát. Anh vờ làm những cử chỉ thân mật với cô để cho nó thấy nhưng tâm anh lại không muốn.

Nó thấy chứ , nhưng vờ không quan tâm đến, nếu nó nhìn thì nó không kìm được sự đau nhói, tổn thương mà òa khóc, nó không thể , thật sự không thể bởi nó đâu còn nước mắt mà khóc. Như thế cả hai làm lơ nhau. Nó đề nghị với mọi người ra về vì không muốn thấy cảnh tượng thân mật ấy nữa, 4 người đã hiểu và theo đưa nó về nhà , anh chỉ luyến tiếc nhìn theo , chân muốn chạy theo nó nhưng tâm lại lần nữa không cho phép.

Hai con người , ở hai nay khác nhau nhưng họ lại cùng một tâm trạng giống nhau. Nhưng không thể nói ra , bởi họ không muốn đối phương biết.

°°° End chap 36 °°°

# XuTy🍀🍀🍀

Vote đi mọi người 😭😭😭

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now