Chap 43

801 31 3
                                    


Sau khi lễ cưới của Vương Nguyên và Ngọc Anh đã kết thúc trọn vẹn rồi đôi vợ chồng son này đi hưởng tuần trăng mật ở Pari-Pháp và lập kế hoạch hóa gia đình.

- Thiên Tuấn , dậy nào chúng ta ăn sáng_ giọng nó văng vẳng từ phòng bếp ra phòng của Thiên Tuấn

- mẹ , 5phút nữa_ giọng ngủ ngái của Thiên Tuấn lên sàng

- được thôi , mẹ cho con 5giây nếu không thì không kem không va-ni nữa , OK_ giọng nó chất nịch

- a..kem va-ni , con dậy ngay_ lúc này Thiên Tuấn mới tung chăn mà trèo ra khỏi chiếc giường thân yêu.

Nhà anh :

- Khải , sao hôm nay con không đi làm à ?_ bà Vương (tức mẹ anh) thấy anh đi xuống từ trên lầu nên lên tiếng

- dạ không mẹ , hôm nay là chủ nhật. À mà mẹ con có chuyện này muốn nói.._anh ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà

- chuyện gì , con nói cho mẹ nghe_ mẹ ành nhỏ nhẹ nói

- mẹ , mẹ có muốn có cháu nội không?_ anh

- con hỏi lạ , điều này mẹ đã muốn từ lâu rồi, mà con có bạn gái rồi à_ mẹ anh

- mẹ còn nhớ Bảo Ngọc chứ?_ anh hỏi

- con bé đó sao , mẹ có lỗi với nó. Mà sao con hỏi vậy?_ mẹ anh hỏi

- chuyện này con chưa xác định nhưng con chắc chắn. Trước khi cô ấy đi , cô ấy đã mang thai , thai đó là của con , mẹ biết không , bây giờ thằng nhóc đó đã được 4tuổi rồi đấy , nó rất giống con_ anh nói

- con nói thật chứ, không gạt mẹ chứ?_ mẹ anh mừng rỡ hỏi

- phải, con sẽ xác định việc này, bởi vì cô ấy đang phũ nhận chuyện này_ anh thở dài nói

- mẹ muốn gặp thằng bé quá_ bà mừng rỡ nói

- mẹ ráng đợi thêm vài bữa nữa nha_ anh

- được được_ bà gật đầu

- vậy con ra ngoài đây_ anh nói rồi đi lấy xe phóng đi

~~~~~~

- mẹ khi nào mình về với cô 2 vậy, à tại sao ông bà ngoại không cần con còn nói con là con hoang vậy, bộ ông bà ngoại không thương con hay sao?_ giọng nói Thiên Tuấn vang lên , đối với một đứa trẻ thì không hiểu vì sao ông bà ngoại lại ghét bỏ mình, mặc dù IQ ba chữ số của nhóc đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu trong lòng ông bà mình nghĩ gì ? . Nó nghe con mình hỏi câu đó mà không biết trả lời ra sao , bất giác nước mắt lại rơi vì gia đình, vì con mình khờ dại hỏi những câu khó có thể mà trả lời, nó lau đi những giọt nước mắt lăn trên má , quay sang con nó và mỉm cười nói :

- không phải, con đừng nghĩ lung tung _ nó lại tiếp tục rửa chén, phải đến lúc nào đó đứa con trai bé bỏng của nó phải biết tất cả mọi chuyện mà bây giờ lâu nay nó nghẹn trong lòng mà không giám hé , nếu như nó không sang Trung Quốc học thì đã không quen biết anh , mà vì sao ba mẹ nó lại không cần nói không cần đứa cháu này, vì sao lúc nó đau khổ nhất lại không ai bên nó chỉ trừ chị hai nó. Nó ước gì không có chữ " giá như " và " vì sao ".

~~~~~~

Lúc anh phóng xe ra ngoài anh liền lái xe thẳng đến biệt thự Thiên Mẫn.... Mẫn đang gọt trái cây , Thiên đang đọc báo , nghe chuông cửa vang lên Mẫn liền ra mở cửa...

- cậu ngồi đi , tôi lấy nước_ Mẫn nói , rồi vào trong lấy nước

- sao , hôm nay đến đây có việc gì vậy, không có chuyện mới lạ_ Thiên nói vẻ trêu chọc

- thôi nào , tôi đến đây có chuyện muốn hỏi với hai người_ anh nói

- uống nước đi_ Mẫn trên tay mang ly nước ra đặt trước mặt anh .

- ừ _ anh

- sao , tìm tụi này việc gì?_ Mẫn hỏi

- tôi muốn hay người nói chuyện của Bảo Ngọc từ 4 năm trước cho tôi nghe _ anh cương quyết .

- tớ không biết gì để nói cho cậu nghe hết_ Mẫn nói

- làm ơn nói cho tớ nghe đi, tớ muốn biết có đúng là thằng bé hôm trước tớ gặp là con tớ không ?_ anh hỏi

- thì...thì..._ Mẫn

- nói đi_ anh

- đúng vậy , trước khi rời khỏi đây nó đã có thai.....@&#%@$@#$@%@%$@$@%%@%@%@%@%#%#$@$@$@..$.._ Mẫn đã kể lại mọi chuyện vào 4 năm trước cho anh nghe.

      °°° End Chap 43 °°°

# XuTy🍀🍀🍀

Vote+cmt ! ❤❤❤


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now