Hôm nay là ngày cưới của Vương Nguyên và Ngọc Anh . Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi dự đám cưới...- Thiên Tuấn , dậy nào , chúng ta phải tham dự lễ cưới của cô chú Vương Nguyên và Ngọc Anh , nào dậy đi bé con_ nó ra sức gọi nhóc, nhưng vẫn không chút gì gọi là ngồi dậy, tính này là do được thừa hưởng từ cha nó.
- 5 phút nữa đi mẹ yêu _ giọng ngủ ngáy của nhóc lên sàn.
- không , con không dậy là mẹ đi một mình , bỏ con luôn_ nó nói vừa bước đi
- Boss à , đợi con_ lúc này nhóc mới tung chăn mà chạy lon ton vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau hai mẫu tử nhà nó đã chuẩn bị xong , đúng lúc xe của Thiên Tỉ và Mẫn Mẫn vừa tới...
- lên xe nào _ Mẫn gọi
Nó cùng nhóc mỉm cười rồi lên xe , nhóc phấn khích cứ lon ta lon ton chạy ào lên xe . Và xe của nó thẳng tiến tới lễ đường, nơi diễn ra lễ cưới.
~~~~~~~~~
Đến nơi , nó cùng con và Thiên Mẫn vào phòng dành cho cô dâu . Hôm nay Ngọc anh lộng lẫy trong bộ áo cưới được Nguyên đặt làm rất độc đáo nhưng rất đẹp lại có phần quyến rũ, Thiên Tỉ và Mẫn Mẫn làm rễ phụ và dâu phụ , cũng muốn nó là dâu phụ lắm chứ nhưng không thể...
- tới rồi à , nhóc con cậu đâu Tiểu Ngọc?_ Ngọc Anh nói
- con đây thưa cô ! _ Nhóc chạy vào báo cáo
- haizzzz...được rồi chuẩn bị nhanh đi , sắp tới giờ làm lễ rồi_ nó nói
- được_ đồng thanh
Lát sau thì giờ làm lễ đã đến , mọi người đang hoàn thành các bước của Cha và hứa hẹn đủ thứ....giờ là lúc tiếp đãi khách của cô dâu chú rể...
- mẹ , con đi quanh quanh chơi a~?_ Thiên Tuấn nói
- được, nhưng coi chừng lạc đây ! _ nó dặn
- vâng ._ và rồi nhóc chạy đi .
- Bảo Ngọc, em về rồi , anh và chị đã nghe Ngọc Anh kể mọi chuyện_ không ai khác là anh chị họ của nó Trương Chính và Ánh Tuyết.
- A..anh chị, em xin lỗi, năm đó vì không muốn anh chị lo nên em không nói và xin lỗi vì đám cưới hai người em không dự được_ nó mừng rỡ nói
- không sao , mà nhóc con nhà em đâu rồi?_ Ánh Tuyết hỏi
- nó đi quanh quẩn đâu đấy rồi ạ . À , anh chị sao lại đến đây?_ nó hỏi
- à , thì Vương Nguyên và Ngọc Anh mời anh chị với lại anh bây giờ là đối tác của công ty RJR và anh cũng đã gặp cậu ta_ Trương Chính nói
- à , ừm.....thôi anh chị cứ chơi vui đi , em đi kím bé con đã _ nó lảng tránh câu nói của Trương Chính
- ờ , ờ được_ Trương Chính nhận ra mình lở lời nhất đến anh , làm nó nhớ những chuyện quá khứ .
Còn về nhóc nhà nó thì đi hết chỗ này đến chỗ nọ , ăn và uống nữa, lát sau nó ra sau vườn ngồi xuống chiếc xích đu trắng mà nghêu ngao ca hát..Chợt , anh lại đi ngang qua sau vườn nghe tiếng hát trẻ con nên anh lại gần , phát hiện chiếc xích đu trắng trước mắt có một nhóc con nhà ai đang hưởng thụ thiên nhiên nơi đây... Anh tiến lại ngồi lên chiếc xích đu cùng nhóc
- này , sao nhóc ở đây?_ anh hỏi. Thiên Tuấn nghe tiếng anh thì bật ngồi dậy...
- Là cháu/chú _ cả hai đồng thanh .
- sao cháu lại ở đây?_ anh hỏi
- vậy sao chú lại ở đây?_ Thiên Tuấn hỏi lại
- chú dự đám cưới của bạn chú ở đây_ anh nói
- cháu cũng dự đám cưới của bạn nhưng không phải bạn cháu mà bạn của mẹ cháu_ Thiên Tuấn nói
- vậy mẹ cháu là ai ?_ anh hỏi
- chú hỏi làm gì?_ nhóc
- à , à xem chú có quen không ấy mà _ anh
- mẹ cháu tên....._Thiên Tuấn chưa kịp nói thì...
- Vương Thiên Tuấn.... Mẹ đi tìm con thì ra con đang nơi này , con không sợ lạc à _ nó đi tìm nhóc nãy giờ, thì thấy nhóc ở sau vườn . Tiến thẳng lại xích đu, lúc này anh nghe giọng nói rất quen liền quay lại nhìn, vậy là 4 mắt nhìn nhau chung một cảm xúc..
°°°End Chap 41°°°
# XuTy 🍀🍀🍀
Xin lỗi mọi người Ty bận nêm chậm ra Chap ạ ! Nhưng Ty sẽ ra chap thường cho đến cuối Truyện.☺☺
YOU ARE READING
[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANH
RomanceTruyện nói về một cô bé 17 tuổi , tên Châu Bảo Ngọc, idol của nó là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chính vì thế nó ước mơ sang đó gặp họ , nhưng may mắn là nó được trường tuyển chọn qua du học bên Trung , cũng chính vì thế mà nó đã gặp an...