Chap 37

624 28 3
                                    


Trưa 11h , Nguyên Anh và Thiên Mẫn đã tập trung nhà anh họ nó...

- thưa chị tụi em mới tới_ cả 4 bước vào nhà rồi đồng thanh nói

- tụi em đến rồi thì vào ăn trái cây đi , Bảo Ngọc ở trên phòng _ Ánh Tuyết nói

- vâng , em và Mẫn lên gọi Ngọc xuống_ Ngọc Anh nói rồi kéo Mẫn đi một mạch.

Lên phòng nó :

- tới rồi may quá tớ định tìm hai cậu có chút việc đây_ nó nói

- việc gì?_ Mẫn

- tớ định sẽ về nước_ nó

- về nước_ cả hai đồng thanh

- phải, tớ về nước rồi ở đấy mà sinh bảo bảo ra , không trở lại đây nữa_ nó giọng buồn bã nói

- không đùa chứ?_ Ngọc Anh

- không ! Anh chị họ mình sắp cưới rồi tớ không nên làm phiền họ, các cậu cũng vậy, còn gia đình nhỏ của các cậu nữa. Tớ về đó khi nào 2 người đám cưới tớ sẽ trở lại_ nó nói

- haizzzz..không còn cách nào nữa nên tùy cậu. Nhưng qua đó nhớ giữ liên lạc nha , đừng quên giữ gìn sức khỏe nữa. Cậu mà không lo cho cháu tớ đàng hoàng thì đừng trách tớ ác_ Ngọc Anh nói

- được được, tớ biết. Nhưng chuyện này chỉ 3 đứa tụi mình biết thôi nha . Nếu hai người kia biết thì không hay , e rằng Tiểu Khải hỏi mà hai cậu ấy không trả lời được nên khai luôn_ nó nói

- ừm , biết rồi_ Mẫn mếu máo nói

- tớ chỉ nói vậy thôi chứ chắc gì anh ấy hỏi tới tớ, có lẽ giờ anh ấy đang hạnh phúc bên vợ sắp cưới rồi._ nó ão não nói

-....._ cả hai cũng không biết nói gì nữa nên kéo nó xuống nhà với mọi người.

- nào lại đây ăn trái cây đi_ Trương Chính gọi

- vâng _ 3 đứa nó đồng thanh. Nó cũng chẳng muốn ăn gì, giờ chỉ muốn ở một mình thôi , nhưng vì hôm nay nữa thôi là nó phải xa nơi này rồi mà không biết bao giờ trở lại, nên đành gượng cười xuống ăn cùng mọi người dĩa trái cây cuối cùng.

Bên phía anh cũng chẳng vui gì, suốt ngày anh bị cô bám miết. Nào là đòi đi chơi, đi shopping, đi ăn , đi uống...vân vân và mây mây.

- Khải , hôm nay em qua phòng anh ngủ nha , dù gì mình cũng sắp cưới rồi anh à_ cô ỏng ẹo tiến đến anh , ngồi lên đùi anh ôm cổ anh nói

- ra ngoài _ anh đẩy cô ngã không thương tiếc lạnh lùng nói

- trước mặt người lớn thì anh dịu dàng với em , còn sau lưng thì lạnh nhạt vậy sao?_ cô tức giận nói lớn

- thì sao , bởi cô không phải là người tôi yêu_ anh nói như tạt nguyên xô nước lạnh vào người cô.

- em làm tất cả vì anh rồi giờ còn đối xử với em vậy sao ? Anh vì cái gì mà đối xử với em như vậy?. Hay là vì con hồ ly tinh kia_ cô tức đỏ mặt mà quát

Chát....một bàn tay mạnh lực tát thẳng vào mặt cô . Đúng là anh tát cô , vì sao, vì cô đã chạm tới người anh yêu thương nhất.

- anh dám đánh em _ cô ôm mặt nói

- thì sao , tôi cho cô biết cô còn xúc phạm cô ấy nữa thì đừng trách tôi không nương tay , RÕ CHƯA_ anh lại quát lớn hơn. Cũng may phòng anh có cách âm tốt, nếu không thì những bậc phụ huynh đang nhâm nhi tách trà , ăn trái cây kia sẽ biết.

Ừ , thì biết nhưng rồi làm gì được anh , những cái anh không thích thì đừng ép anh lấy , cái anh thích thì họ lại nhẫn tâm đẩy ra xa . Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu thay , anh và nó đang rất hạnh phúc nhưng tại sao lại chia lìa nó và anh , thật nhẫn tâm . Cái gì mà thương dân như con chứ, láo , láo hết, thương thì phải cho tụi nó bên nhau chứ không phải như này đây . Nhưng định mệnh là do ở ông trời thôi làm sau tính bằng ổng , thôi thì tùy duyên vậy. Biết đâu anh và nó có duyên có phận , nhưng cũng có thể có duyên mà không phận thì đừng trách ai được.

°°° End Chap 37 °°°

# XuTy 🍀🍀🍀

Vote + CMT ❤❤

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now