Chap 18

715 39 3
                                    


- giờ sau đây?_ Mẫn Mẫn hỏi

- nào cậu ấy thức rồi tính đi, giờ ngủ thôi, trễ rồi_ Ngọc Anh trả lời

- ok.

Và rồi họ chìm vào giấc ngủ, lúc này nó đã thức nhưng vẫn giờ vờ ngủ . Nó vẫn khóc, suy nghĩ chuyện vừa nãy . Sinh nhật 17 tuổi của nó , nó muốn vui vẻ bên cậu và những người bạn mà nỏ quý nhất, mà tại sao cậu không cho nó một cái sinh nhật trọn vẹn chứ , tại sao lại phải để nó đón sinh nhật bằng nước mắt như vậy? Chỉ có trời biết , đất biết và cậu biết.

Cậu cũng vậy cứ trằn trọc mãi không thôi, cậu cứ nghĩ về nó mãi , rốt cuộc là cậu yêu ai và chọn ai giữa người yêu cũ va người yêu hiện tại. Người yêu cũ đã làm cậu đau khổ đã bỏ cậu mà đi khi cậu giấu đi thân phận thật sự , giờ quay lại khi cậu công khai thân phận thật sự là con trai cưng của tập đoàn Vương Thị. Còn người yêu hiện tại thì luôn bên cạnh cậu, lo lắng khi cậu bệnh, chăm sóc khi cậu đau , không màn thân phận của cậu dù là một fan hâm mộ tình cờ gặp được thôi, nhưng gần nó lại có cảm giác hạnh phúc .

Tuy ở 2 nơi nhưng có cùng những suy nghĩ,  không biết nên thuận theo tự nhiên hay tự mình nắm lấy, chọn cái gì là đúng và loại bỏ những gì, cả cậu và nó đang rối bời . 2 người ở hai nơi nhưng cùng một tâm trạng. Tuy gần mà ngỡ cách xa nhau tới tận một hành tinh xa xôi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sáng 6h tại nhà nó :

- phù......may quá cậu hạ sốt rồi_ Ngọc Anh sờ trán nó nói

- đã là mấy giờ rồi?_ nó vừa mở mắt lại hỏi giờ mà không quan tâm 2 cô bạn nó chăm sóc nó cả đêm.

- 6h rồi, cậu nghĩ ngơi đi , tụi này đi học, tớ sẽ xin phép giúp cậu_ Ngọc Anh nói

- không, tớ khỏe rồi, cảm ơn hai cậu chăm sóc cho tớ, tớ cũng phải đi học luôn_ nó thều thào nói

- thôi đi cô , nói không ra hơi vậy mà đòi đi học,  muốn chết trẻ hã? Tớ nói cậu ở nhà nghĩ nhơi đi hôm nay nghỉ , không đừng trách tớ_ Mẫn Mẫn trêu chọc nó rồi quay sang hờn dỗi nó.

Nó thấy 2 cô bạn khó nuốt trôi nên đành nghĩ một hôm vậy, nghỉ một hôm đâu mất mát gì, rồi nói:

- rồi rồi, hôm nay tớ nghỉ, được chưa, các cậu đi học nhanh đi.

- đừng buồn nữa, tụi này biết chuyện rồi, nên gán mà nghỉ ngơi đi ,đừng suy nghĩ nữa nghe không?_ Ngọc Anh ra vẻ người lãnh đạo lệnh.

- rồi rồi , biết rồi, mau đi học đi kẽo trễ_ nó trả lời rồi gượng cười rồi chùm chiếc chăn tràn qua đầu mà giả vờ ngủ.

Thấy nó vậy liền xách cặp đến trường. Còn nó thấy 2 cô bạn đi rồi mới chịu tốc chăn ra , lếch thân xuống ăn sáng , thức ăn mà Anh, Mẫn làm sẵn cho nó . Vừa bước mở tủ lạnh định uống nước nhưng lại thấy chiếc bánh kem hôm nay đặt trong tủ lạnh, nó cười khổ nhớ lại chuyện hôm qua rồi lại khóc. Nghỉ lại nó cảm thấy không đáng nên lau đi hai giọt lệ trên khóe mắt rồi đóng cửa tủ lạnh lại,  ăn sáng .... ăn xong lại lăn ra nằm.

Phía Anh và Mẫn :

2 đứa đàng thong thả mà đi thì nghe phía sau có người gọi ...

- A Mẫn, đợi anh_ Thiên Tỉ vừa chạy theo vừa la í ới. Theo sau là Nguyên , Khải và Trinh Trinh

- gì vậy, làm gì chạy dữ vậy?_ Mẫn vừa quay lại vừa hỏi

- hôm nay,  Tiểu Ngọc không đi học sau?_ Nguyên vừa đi tới rồi hỏi

- không, hôm nay vì ai đó mà nó dầm mưa nguyên đêm nên bệnh rồi_ Ngọc Anh vừa nói vừa liếc sang cậu mà nói méo

- sao , em ấy bệnh sao?_ cậu nghe nó bị bệnh liền sải bước tới lay tay Ngọc Anh hỏi

- cậu còn quan tâm Ngọc sao , tớ nghỉ cậu không nên quan tâm nó chứ, sinh nhật nó mà cậu để nó đón sinh nhật của mình bằng nước mắt, mà không có sự vui vẻ nào_ Ngọc Anh nói vẻ tức giận nói nguyên một tràn

- tớ xin lỗi,  nhưng.... nhưng hôm qua là sinh sinh nhật của em ấy sao? Thật sự tớ không biết_ cậu vẻ hối lỗi nói

- xin lỗi là xong sao , hôm đó cậu đang vui vẻ bên cô ra thì làm sao biết sinh nhật nó chứ?_ Ngọc Anh lúc này nóng bừng bừng quát thẳng vào mặt cậu

- nè, anh ấy là của tôi thì phải ở bên tôi chứ,  tại sao phải niễng cưỡng ở bên con khốn đó_ Trinh Trinh im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- cô im ngay_ cậu quát vào mặt cô

- miễng cưỡng sao..hức...hôm nay tôi cho cô biết thế nào là miễng cưỡng nha, đồ hồ ly nhà cô_ nói rồi Mẫn Mẫn liền bước tới tt vao mặt cô 1 cái rồi túm túm lấy tóc cô đè cô ra đất sao đó ra sức mà tát cô , khiến mặt cô sưng đỏ lên.

- A Mẫn thôi đi , A Mẫn  _ Ngọc Anh can ngăn

- hôm nay tôi cho cô đi được còn về thì lết nhá_ Mẫn Mẫn nói sao đó lại túm tóc cô giật mạnh đầu cô vào góc cây ven đường làm đầu cô chảy máu

- Tiểu Khải cứu em_ có gọi cậu

- thôi mà A Mẫn, cậu còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy,  dừng lai . các cậu đứng đó làm gì mau giúp tôi_ Ngọc Anh can ngăn ra sức gọi họ

- được được_ Nguyên nói

         ----------- End Chap 18 -----------

# Xu Ty

Ý kiến ý đi mấy tình yêu của Ty , vote cho Ty nhiều nhiều đuê !


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now