1. Đau thương trong mưa.Ngô Thế Huân chạy xe đạp đụng phải một người.
Đại học. Ngày đầu tiên tân sinh viên đi báo danh. Chín giờ tối. Mưa cũng không nhỏ hạt. Xe đạp đụng trúng người vô tội.
Người bị đụng ngồi dưới đất ôm lấy chân, giữa ngón tay có chất lỏng màu đỏ đang bị nước mưa rửa trôi. Thân hình bé nhỏ run rẩy, thoạt nhìn như đang chịu đựng.
Gây ra rắc rối. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ngô Thế Huân, cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Nhưng cho đến khi "người bị thương" nâng ánh mắt lên nhìn thì ý nghĩ đó liền biến mất.
Ánh mắt bình tĩnh. Ánh mắt không hề có đau đớn hay hoảng sợ. Là Trương Nghệ Hưng, anh trai của Ngô Thế Huân.
"Mẹ nó, là anh à." Ngô Thế Huân khẩu khí khinh miệt, "Sao ở đâu cũng đều có thể đụng anh, thật bực mình mà..."
Trương Nghệ Hưng trông thấy Ngô Thế Huân liền rủ mắt xuống, tóc ngang trán che biểu lộ, Ngô Thế Huân cũng không thèm quan tâm đến nét mặt của cậu vì biết sẽ không có biểu lộ gì.
Cũng không trả lời gì.
"Nhưng mà cũng may là đụng trúng anh chứ đụng trúng người khác thì hơi phiền toái." Ngô Thế Huân thở phào một cái, lúc đầu cũng có hơi bực bội nhưng nhìn qua thì cũng có chút hả hê.
"Đừng hy vọng tôi đưa anh đi bệnh viện, anh tự mình lo liệu đi." Vừa nói vừa lấy trong túi ra 2 tờ một trăm, viên tròn lại, ném xuống đất.
Sau đó cũng không thèm liếc thêm cái nào nữa, Ngô Thế Huân nâng xe đạp dậy, biến mất trong màn mưa.
Để lại một mình Trương Nghệ Hưng, yên lặng nhìn hai viên giấy đỏ, ướt mưa nên từ từ mở ra, theo dòng nước trôi đi, cậu thò tay bắt lại.
Không biết qua bao lâu, Trương Nghệ Hưng đã ướt đẫm trong mưa, chiếc dù bị đụng văng ra xa cũng không còn tác dụng gì nữa. Định đứng lên nhưng lại không được. Bắp chân hở ra một vết rách dài, máu vẫn còn chảy, có che cũng không hết. Nhưng mà thoạt nhìn cũng không có đau như vậy, từ nhỏ đến lớn, có lẽ đã không còn biết đau... Nghĩ như vậy, ý thức của Trương Nghệ Hưng cũng mơ hồ.
Lúc Ngô Thế Huân trở về phòng thì người cũng đã ướt hơn phân nửa, lại còn bị bạn cùng phòng cười đùa bảo xui xẻo. Ngô Thế Huân đánh bọn họ rồi cười hai tiếng Ha ha, cầm đồ dùng súc miệng đi vào phòng tắm. Đêm mưa đầu thu thật sự rất lạnh, Ngô Thế Huân tắm một ít nước nóng, vọt vào chăn, tắt đèn, ngủ.
Đám bạn cùng phòng không ngủ, nói về lúc trước khi thi Đại học, có người nói đến hưng phấn, sẽ nói về thời tiểu học, nói về lúc còn nhỏ. Đó cũng không phải chủ đề mà Ngô Thế Huân thích. Dù cho người thân thiện như hắn cũng chán ghét cái chủ đề này.
Trưởng thành, đối với Ngô Thế Huân mà nói, có một bóng dáng không cách nào xoá sạch được --- bóng dáng Trương Nghệ Hưng. Từ khi bắt đầu có ký ức đến bây giờ đã lên đại học, Trương Nghệ Hưng đều ở bên cạnh hắn, đã hình thành một sự tồn tại không thể thay đổi trong cuộc sống của hắn. Ba đã ra đi, Trương Nghệ Hưng vẫn còn, mẹ bỏ đi, Trương Nghệ Hưng vẫn còn, từng đám từng đám bạn ly tán, Trương Nghệ Hưng vẫn còn. Trong cuộc sống của Ngô Thế Huân, không chỗ nào là không có Trương Nghệ Hưng.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...