Chương 27 - Còn yêu

386 43 2
                                    


27. Còn yêu

Đêm đó lúc Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng ăn cơm, giảng viên đã gọi điện cho hắn, bảo hắn mau chóng đi đến sân bóng rổ báo cáo. Ngô Thế Huân cảm thấy phiền, còn lề mề tắt điện thoại. Trương Nghệ Hưng nói mau đi đi, đừng chậm trễ, còn nói mình ăn xong sẽ trở về phòng ngủ.

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, cảm thấy đây chỉ là đi báo cáo, vẫn chưa đi thi, nên cứ lề mề như vậy cũng không đến nỗi, liền bảo Trương Nghệ Hưng cứ từ từ ăn, hắn đi trước.

Thật ra trên đường Ngô Thế Huân nghĩ, Trương Nghệ Hưng sẽ dựa dẫm mình một chút, hoặc ít nhất sẽ ra vẻ không nỡ. Nhưng hắn lại nhớ đã nhiều năm Trương Nghệ Hưng vẫn luôn một bộ dạng lạnh nhạt như vậy. Tuy thân thể yếu ớt nhợt nhạt nhưng không bao giờ dựa dẫm vào ai. Lúc hắn làm tổn thương cậu, trong đầu cậu luôn nghĩ phải chịu đựng, không phản kháng, cũng không né tránh, không tìm vật gì để che chắn, càng không nói một tiếng đau. Ngô Thế Huân vẫn nghĩ rằng cậu là một người máu lạnh, thế nhưng tại sao lúc thần trí mơ hồ lại khóc, lúc ôm cậu vào lòng sẽ liên tục run rẩy, đêm giáng sinh thì lại giãy giụa nói anh là anh trai của em, rồi cũng vì một câu em là em trai của anh mà tha thứ tất cả, cũng nhận lấy rất nhiều đau khổ.

Như thế, là vì cha mẹ đã để lại một phần trách nhiệm cho anh, hay vì Trương Nghệ Hưng là người ưa nhẫn nhục, khoan dung và lương thiện?

Ngô Thế Huân cúi đầu đi thẳng đến sân bóng rổ.

Lúc Ngô Thế Huân đi, Trương Nghệ Hưng liền buông đũa xuống. Những ngày này có Ngô Thế Huân sớm chiều làm bạn, lại khiến cậu vất vả hơn khi ở một mình. Lúc ngực đau lại không thể đưa tay lên giữ, mím môi cắn răng, ít nhất phải chịu đựng đến khi Ngô Thế Huân bị thứ gì đó phân tán chú ý; lúc đầu choáng váng cũng không thể nhắm mắt quá lâu, dù cho bước chân có loạng choạng, cũng muốn đuổi kịp tốc độ của Ngô Thế Huân; ăn không ngon, nhưng lại cố sức ăn từng chút trước mặt Ngô Thế Huân, tuy rằng cuối cùng vẫn bị Ngô Thế Huân phàn nàn ăn quá ít; buổi tối lại canh lúc Ngô Thế Huân ngủ say mà trở về phòng mình, lục lọi tìm thuốc của Lý Mộc Tử dưới tủ quần áo, rót nước sợ Ngô Thế Huân nghe thấy, đành cố gắng mà nuốt khô; không biết đã bắt đầu quen việc đi đường với đôi mắt thế này từ khi nào, nhưng lần nào cũng đều bị Ngô Thế Huân kéo đến bên cạnh... Mà tất cả những chuyện này đều không thể che lấp nỗi lo sợ bất an.

Ngô Thế Huân đợi cậu, là 13 năm dài đằng đẵng. Sẽ thoải mái khoác vai cậu, trên đường vắng người cũng không tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen. Ban ngày cùng cậu vui đùa, bàn tán về một chuyện gì đó, đêm đến lại mơ thấy hắn hôn trán, nói mớ rằng em yêu anh và xin lỗi anh. Ngô Thế Huân nói yêu, cũng không phải tình yêu giữa anh em trai.

Tình cảm của Trương Nghệ Hưng vẫn là một khoảng trắng, mà sau khi bố qua đời toàn bộ bi thương cứ thế lấp đầy. Cậu không biết thế nào là yêu, mà dù có biết cũng không yêu, vậy sẽ không tổn thương.

Làm sao có thể tổn thương Ngô Thế Huân. Dù cho ở cạnh Ngô Thế Huân là một tội ác, cậu cũng sẽ đợi đến lúc Ngô Thế Huân chán ghét bản thân mà chuộc tội. Ngô Thế Huân luôn là thế giới của Trương Nghệ Hưng, chỉ có thế giới này mới tiếp nhận cậu, mới bao dung cậu, nhưng cậu lại không có cách nào thừa nhận.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now