Chương 28 - Ngô Thế Huân trở về

333 38 1
                                    

28. Ngô Thế Huân trở về

Kim Chính Ngạn nói số người xuất ngoại có giới hạn, cũng có không ít nghiên cứu sinh dốc lòng cầu xin trường, dù Trương Nghệ Hưng có lấy danh nghĩa là người ông đề cử thì cũng phải chọn một đề tài làm báo cáo nghiên cứu và thảo luận giống như những sinh viên khác, sau đó đưa cho giảng viên của hệ sàng lọc, thống nhất quyết định danh sách.

Kim Chính Ngạn đưa cho Trương Nghệ Hưng rất nhiều đề tài tham khảo, cũng may trong số đó Trương Nghệ Hưng đã đọc qua không ít. Lúc đọc những quyển sách này, không có gì gọi là vui vẻ yêu thích, chỉ là đang cố giết thời gian mà thôi. Vẫn còn vài quyển sách chưa đọc qua nên Biện Bạch Hiền mượn hoặc mua giúp cậu, chuyện này khiến Trương Nghệ Hưng rất biết ơn.

Hạn nộp báo cáo vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thời gian cấp bách, chỉ còn hai tuần hơn. Lúc đầu ban ngày Trương Nghệ Hưng vẫn đi học, nhưng lên lớp chỉ ngủ hoặc làm toán. Tối đến sẽ bật đèn thức cả đêm. Dù bạn cùng phòng có khó chịu cũng không dám nói với cậu. Thế nhưng mắt càng lúc càng mờ, những cơn sốt cũng không thuyên giảm, mới mấy ngày mà người đã vô cùng tiều tuỵ. Trương Nghệ Hưng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng chưa xuất ngoại đã đến Địa Ngục rồi.

Trương Nghệ Hưng luôn nghĩ rằng mình nên đến địa ngục. Năm 4 tuổi người đàn ông kia dẫn cậu đến sân thượng hỏi cậu, con đoán xem sau khi nhảy xuống đây thì sẽ đến đâu? Lúc đó cậu vẫn chưa nói được, bởi vì người đàn ông dẫn cậu đi lang thang 4 năm kia không biết dạy một đứa trẻ nói như thế nào. Người đàn ông nở nụ cười, nhẹ giọng nói cho cậu biết đó là địa ngục. Không lâu sau cậu bị đưa đến cô nhi viện, cậu có thể nghe rõ những người lớn kia đang bàn tán chuyện gì, họ nói đứa nhỏ này thật đáng thương, 4 tuổi rồi mà vẫn không biết nói, cha ruột lại nhảy lầu tự tử.

Hai năm sau, khi cậu gặp được Ngô Thế Huân, lúc ấy trông hắn rất sạch sẽ cũng rất xinh đẹp, giọng nói trong veo "Chào anh, em là Ngô Thế Huân, năm nay em 4 tuổi rồi." Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, thế giới đầy bế tắc của Trương Nghệ Hưng bị khuấy động, sau đó bị chiếm giữ.

Ngô Thế Huân giống như nhành cây bên vách núi, khi con người ta bị đẩy xuống sẽ theo bản năng mà bắt lấy, chưa nói tới hạnh phúc đầy xa xỉ, chỉ là đã khiến cậu sống sót, tuy rằng đã lay lắt có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Thực ra cho tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không biết rằng, chính cha ruột đã đẩy mình xuống vực thẳm, cậu không bắt được thứ gì cả, sinh mệnh bỗng chốc trở thành ảo giác đầy choáng váng.

Nhưng trước lúc thịt nát xương tan, trận ảo giác này lại tiếp diễn vì một người khác.

Biện Bạch Hiền khuyên cách nào cũng không được, có mấy lần nhịn không được định gọi điện cho Ngô Thế Huân, nhưng cuối cùng vẫn là ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, làm một số việc vặt vì muốn Trương Nghệ Hưng có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi. Trương Nghệ Hưng không muốn làm phiền y, thời gian lên lớp càng ngày càng ít, thời gian về nhà lại càng nhiều.

Biện Bạch Hiền luôn nghĩ, nếu như cái đêm khai giảng ấy mình trung thực mà ở phòng thì có phải sẽ tốt hơn không. Nếu vậy thì chắc bây giờ mình đang chơi game, đọc truyện manga rồi đi ngủ, sống một cuộc sống đại học đầy giản dị, hoặc là xa xỉ hơn một chút thì theo đuổi một cô nàng nào đó rồi tay nắm tay cùng nhau đến phòng tự học. Thế nhưng khi đó y lại tìm mọi cách để trốn khỏi ký túc xá, rồi mọi chuyện cứ như được sắp đặt sẵn, không chỉ một lần, nổi lên một trận thầm mến đầy ti tiện, âm thầm tích góp, cũng tại lúc chưa kịp quyết định đã bị cự tuyệt, giống như đã được định trước.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now