9. Hai sự kiện
Nhập học lại là vào thứ 7 của tuần thứ 1 Trương Nghệ Hưng theo thường lệ đến lớp phụ học toán. Chương trình học ngày càng khó thì bình thường, đến người đi học cũng ngày càng ít.
Trương Nghệ Hưng ngồi nhích lên phía trước vài hàng, vẫn là hàng bên trái. Cậu cảm thấy thị lực có chút kém, ngồi phía sau thật không thấy rõ nữa. Mà ngồi vị trí này cũng cố lắm mới có thể nhìn thấy bảng đen.
Lão giáo sư lại cho rằng sau 11 ngày nghỉ Trương Nghệ Hưng học tập tích cực hơn nên mới lên phía trước, nên sau khi tan học liền đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, mặt thoáng vẻ vui mừng hỏi "Bài đưa cho cậu đều làm hết rồi à?"
Trương Nghệ Hưng không nghĩ tới giáo sư luôn nghiêm túc sẽ chủ động hỏi bài tập của mình, vội vàng lật balo đem toàn bộ đề bài ra, hai tay đưa cho thầy. Đây không phải được sủng ái mà lo sợ, mà là tôn trọng giáo viên, cho tới bây giờ Trương Nghệ Hưng đều tôn trọng các giáo viên như cha mẹ của mình.
Giảng viên đứng tại chỗ lật bài tập Trương Nghệ Hưng đã làm, thần tình có lúc ôn hoà có lúc cau mày, mãi cho đến chuông vào học lại reo lên, giảng viên nói "Sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi."
Sau khi tan học các sinh viên đều nhanh chóng lao ra cửa, có một nhóm người còn vây quanh giảng viên hỏi vài bài tập. Mọi người đi hết, giảng viên rời khỏi phòng học, lại phát hiện Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa.
"Không phải đã bảo cậu đợi tôi ở phòng làm việc của tôi sao?" Là khẩu khí của người giáo viên, không trách mắng, nhưng cũng không ôn hoà.
"Thật xin lỗi, con không biết phòng làm việc của thầy ở đâu...." Mặc dù là xin lỗi, nhưng ngữ điệu bình tĩnh của Trương Nghệ Hưng căn bản không hề cảm thấy áy náy.
" 'Kim Chính Ngạn' Không phải tên giảng viên đã viết trên cửa sao?" Khẩu khí giáo sư càng không ôn hoà.
Trương Nghệ Hưng không biết nên nói gì, cậu đâu biết giáo sư Kim Chính Ngạn tiếng tăm lừng lẫy trong ĐH A. Đành phải rũ mắt trầm mặc.
Giáo sư bất đắc dĩ thở dài, chuyện Trương Nghệ Hưng không biết Kim Chính là ai đã nằm trong dự đoán của ông, người học trò này không chính miệng nói ra thì khó mà biết được.
Kim giáo sư đưa cho Trương Nghệ Hưng sách bài tập, nói "Đề bài kia làm cũng không tệ, tôi nói ngắn gọn thôi, đề nghị cậu tham gia cuộc thi toán học lần này."
"Dạ?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc.
"Cuộc thi toán thường niên, là truyền thống của ĐH A. Nếu như thành tích ưu tú mà nói, đối với việc học và tương lai vào nghề của cậu cũng có chút lợi ích."
"Cái này..." Trương Nghệ Hưng chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.
"Sao vậy? Không có niềm tin à? Tuy cậu mới là sinh viên năm nhất, nhưng nhìn cậu làm những đề bài là đoán được sẽ có thành tích tốt." Kim Chính Ngạn nói như vậy không phải xuất phát từ cổ vũ, Trương Nghệ Hưng đúng là học trò giỏi.
"Chỉ là em thích toán......" Chưa từng nghĩ qua những chuyện như vậy. Thật ra đối với cậu mà nói, toán học giúp cậu giết thời gian rất nhiều.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanficKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...