Chương 24. Chuẩn đoán lần nữa

570 57 9
                                    

 24. Chuẩn đoán lần nữa

Trương Nghệ Hưng phát sốt, nhờ Ngô Thế Huân dốc lòng chăm sóc mấy ngày liền nên cũng đã giảm bớt.

Thật sự hết lòng chăm sóc, đến cả đũa Ngô Thế Huân cũng không cho Trương Nghệ Hưng đụng vào. Chuyện ở trường, mỗi khi Trương Nghệ Hưng hỏi, hắn cũng sẽ cười nói chuyện gì cũng không có, chờ anh khoẻ rồi sẽ cùng nhau về trường học.

Nhưng rồi Trương Nghệ Hưng lại nghĩ, đôi mắt đang ngày càng mờ đi, làm sao mà quay về được. Những viên thuốc kia, bởi vì Ngô Thế Huân ở bên cạnh, sớm đã không thể uống. Mỗi bửa chỉ ăn một chút cháo loãng, Ngô Thế Huân sẽ lo lắng, lại chưa từng nghĩ gì nhiều, cậu biết dạo gần đây chẳng ăn được gì.

Lúc hoàng hôn, Ngô Thế Huân cùng anh đi dạo gần nhà, có một phụ nữ dẫn theo đứa nhỏ về nhà, vui cười náo nhiệt. Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng như vậy. Bỗng nhiên, không biết bồ câu nhà ai, thành đàn bay qua bầu trời, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ, nhưng tiếng bồ câu bay qua, rõ ràng như vậy.

Trương Nghệ Hưng từ trong mộng tỉnh lại, trong mơ có một con bồ câu, nho nhỏ, lông tơ vừa mọc đầy đặn, nhưng đã chết rồi, máu thịt lẫn lộn. Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, mở mắt ra. Bên cạnh trống trãi, đầu lưu lại một chút nóng.

Còn có một tờ giấy, phía trên là nét chữ anh tuấn của Ngô Thế Huân "Em ra ngoài có chút việc, có lẽ chạng vạng tối sẽ về, sữa nóng trong lò vi-ba, bánh mì trên bàn, nhất định phải ăn. Cơm trưa thì mua bên ngoài, không nên ăn mì tôm. Chờ tối em sẽ về." Phía dưới còn vẽ một mặt cười giống như mặt trời.

Trương Nghệ Hưng đứng dậy đi ăn bánh mì, sữa bò nóng, từ từ uống hết. Ánh mặt trời sáng lạn mà mơ hồ, đầu xuân, hơi ấm những vẫn lạnh. Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác ngoài, lần mò tìm thẻ và chìa khoá, khoá kỹ cửa.

Lúc ánh sáng tốt hơn, hành động không bất tiện như vậy. Buổi sáng ven đường đều có taxi đậu, lái xe mở cửa cho cậu.

Trương Nghệ Hưng chậm rãi lên xe "Bệnh viện trung tâm. Phiền anh chạy chậm một chút."

Lý Mộc Tử đối với việc Trương Nghệ Hưng xuất hiện ở sảnh bệnh viện thật sự kinh ngạc. Nhìn cậu yên tĩnh mà ngồi ở kia, cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi.

Hắn vội vàng đi đến, cẩn thận từng chút "Trương Nghệ Hưng? Làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn hắn, không nhớ rõ mặt và tên của hắn, nhưng lại nhớ rõ giọng nói và thân dáng. Vốn, chỉ ôm một chút hy vọng, chờ ở cửa bệnh viện này, cũng may đã gặp được bác sĩ.

Trương Nghệ Hưng vẫn như mấy tháng trước bình tĩnh mở miệng "Xin chào, tôi đến khám bệnh của tôi."

Đã gần đến trưa, Lý Mộc Tử định ra ngoài ăn cơm, nhưng lại gặp Trương Nghệ Hưng. Người ra ra vào vào khiến những cơn gió thoảng len vào, thổi lên hai gò má phiếm hồng, đầu xuân không lạnh đến mức rát da như mùa đông, nhưng Trương Nghệ Hưng lại bọc mình dày như giữa đông.

Lý Mộc Tử cũng thấy đói bụng, vươn tay giúp Trương Nghệ Hưng "Vào phòng rồi nói." Trương Nghệ Hưng đứng lên có chút loạng choạng, nhưng sau đó lập tức đứng vững, ung dung thản nhiên tránh né cái nâng của hắn.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now