Chương 3 - Lần dạo phố

566 48 9
                                    

3. Lần dạo phố

Khi Ngô Thế Huân về nhà, Trương Nghệ Hưng đang giặt quần áo. Ngô Thế Huân có hơi thích sạch sẽ, rất chịu khó thay quần áo. Trước giờ cũng đều là Trương Nghệ Hưng giặt.

Ngô Thế Huân nói không cần giặt sạch, đồ đó không muốn mặc nữa, muốn mua cái mới. Vì vậy Trương Nghệ Hưng khập khiễng theo sát phía sau Ngô Thế Huân, xuất hiện ở thành phố D, thành phố thương mại phồn hoa nhất.

Bọn họ đi vào một cửa hàng Adidas, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình đi về phía Ngô Thế Huân, hỏi muốn chọn giày hay quần áo, hỏi muốn chọn kiểu dáng như thế nào. Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên bị lạnh nhạt sang một bên, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra cái dáng người mảnh mai, sắc mặt hờ hững này không thích hợp với những loại quần áo vận động.

Ngô Thế Huân theo nhân viên bán hàng lượn một vòng trong tiệm, Trương Nghệ Hưng tìm được một góc nhỏ ngồi xuống, đem quần áo Ngô Thế Huân đã chọn để một bên.

Vết thương trên đùi rất đau. Trên trán Trương Nghệ Hưng đã có một tầng mồ hôi. Nhưng thoát nhìn nét mặt cậu chỉ có chút mệt mỏi, không có chút biểu hiện gì là kiềm nén đau đớn.

Cậu biết rõ là Ngô Thế Huân cố ý dẫn cậu đi mua sắm. Lúc Ngô Thế Huân trông thấy cậu đi khập khiễng trên đường mặt hiện lên nụ cười khinh miệt.

Cậu nhìn em trai đang thử quần áo phía xa, dương quang anh tuấn tự tin, thiếu niên rất hoàn mỹ. Có lẽ hắn còn có thể hoàn mỹ hơn thế, nếu như mình không xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Lúc Ngô Thế Huân vô tình liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng trong góc, không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy bỗng nhiên trên mặt Trương Nghệ Hưng như có một tầng bi thương bao phủ.

Từ sau khi người nhà gặp chuyện không may, bản thân bắt đầu thô bạo đối với cậu. Nhưng đến bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn giống như con rối, bất luận đánh chửi như thế nào cũng không phản khán, thậm chí không khóc cũng không nói gì. Hắn lại hoài nghi anh trai là Lãnh Huyết hoặc là không có cảm giác biết đau.

Thế nhưng có một lần trong đêm hắn tình cờ phát hiện anh trai đứng trước di ảnh ba, lẳng lặng rơi nước mắt. Có một lần ở bệnh viện hắn thấy anh trai sốt cao bắt đầu mê mang nói "Ba ơi chúng ta quay về đi, quay về đi.". Có một lần hắn nhốt anh trai trong nhà vệ sinh, nghe thấy giọng cậu bình tĩnh "Anh đồng ý bọn họ, sẽ chăm sóc thật tốt cho em trai duy nhất này."

Nhưng từ khi cậu xuất hiện, ba mẹ hắn liên tục cãi nhau, nhớ tới ba vì cậu mà xảy chuyện ngoài ý muốn, nhớ tới gương mặt bi thương khi mẹ xuất ngoại vứt bỏ hắn... Ngô Thế Huân liền phẫn nộ, thống hận.

Hận anh trai sao? Không, hận cái sự thật này không thể nào thay đổi được. Nhưng kiểu hận này rồi lại nổi giận lên người anh trai, Ngô Thế Huân cho rằng cậu đáng bị như vậy.

Nếu như cậu không xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn.

***

Biện Bạch Hiền và bạn cùng phòng đi dạo phố. Chuyện này lại khiến Biện Bạch Hiền khá phiền muộn.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now