4. Sắp phải xa rời
Từ ngày khai giảng đầu tiên Ngô Hi Hưng đã chú ý đến một nam sinh.
Hắn rất cao cũng rất tuấn tú, nhưng cái này chẳng qua chỉ là bề ngoài. Thứ đã hấp dẫn Ngô Hi Hưng chính là ánh mắt tự tin, toả sáng, kiêu ngạo và có chút bất cần đời. Nếu như ánh mắt có thể nói chuyện, vậy ánh mắt của nam sinh này đã biểu đạt rất nhiều, nhiều đến có thể hấp dẫn một nữ sinh ưu tú như vậy.
Trùng hợp chính là nam sinh này cũng và học viên của ngành điện tín. Lúc hắn và cô cùng đến phòng điền thông tin, Ngô Hi Hưng cố ý đi chậm một chút, cố ý để nam sinh này điền thông tin cá nhân trước. Cô giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, trông thấy trên mục tên nam sinh ấy viết ba chữ :Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân.... đó là cái tên đầu tiên mà khi lên đại học Ngô Hi Hưng nhớ kỹ nhất.
Ngô Hi Hưng không có thói quen nhớ tên người khác, cô khá là kiêu ngạo và hay gây chuyện. Thế nhưng cũng vào buổi xế chiều ngày hôm đó, cô lại nhớ thêm một cái tên nữa, Trương Nghệ Hưng.
Nam sinh đó chỉ lạnh lùng nói "Tôi là Trương Nghệ Hưng." Trong đầu Ngô Hi Hưng lập tức hiện ra "Ngô Thế Huân", bởi vì tựa hồ hắn cũng là người lạnh lùng như vậy.
Thế nhưng cho dù thế nào thì hai người đều khác biệt rất xa, hoàn toàn khác biệt về ngoại hình, khác biệt về cảm xúc... Một người khiến cho cô vừa thấy đã yêu rồi, còn người kia, vừa nhìn đã không muốn lại gần...
Thật ra vẫn còn một bạn học cô cũng nhớ rất kỹ. Chính là vị đầu tóc rối bù - Biện Bạch Hiền. Lúc ấy hắn đứng trên bục giảng gãi gãi đầu vốn đã rất rối, nói "Xin chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền trong Biện Bạch Hiền, thật ra tôi không có căng thẳng đâu, ha ha..."
... Ngu ngốc. Ngô Hi Hưng thầm mắng.
Vốn tưởng rằng học chung trường sẽ thường xuyên gặp mặt. Thế nhưng ở buổi khai giảng không hề nhìn thấy bóng dáng nam sinh kia. Nếu như không phải trong buổi học quân sự trông thấy hắn đứng hàng thứ nhất ở chi đội một, Ngô Hi Hưng sẽ nghĩ mình đang bị ảo giác.
Thế nhưng ảo giác biến thành sự thật lại không tốt đẹp như vậy. Cô không tìm được cơ hội nào để tiếp cận Ngô Thế Huân, chỉ có thể đứng phía xa nhìn hắn, vẫn còn cố ý quan sát một chút.
Cô trông thấy quả nhiên Ngô Thế Huân có chút bất cần đời. Nếu như giáo quan không để ý, nhất định Ngô Thế Huân sẽ không tuân theo kỹ luật. Lúc nào hắn cũng nhìn xung quanh, không, thật ra hắn chỉ nhìn về một hướng mà thôi, chính là Trương Nghệ Hưng đang ngồi nghỉ bên cạnh đội của mình.
Hình như đùi Trương Nghệ Hưng bị thương, giảng viên có viết một lá đơn đặc biệt cho phép cậu chỉ cần theo mọi người vào hàng ngũ thôi, không cần phải tham gia tập luyện. Cái này lại khiến Ngô Hi Hưng rất hâm mộ. Đâu chỉ có mình cô, những người khác cũng đều rất hâm mộ. Thật ra sau lưng cũng còn không ít.
Ngày học quân sự đầu tiên, đến khoảng hơn 10 giờ, Ngô Thế Huân đã thành người đầu tiên hô báo cáo. Ngô Hi Hưng và tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm biếng nhác của hắn "Báo cáo... giáo quan..."
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanficKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...