19. Ngô Thế Huân buồn (?)
Ngô Thế Huân nằm mơ. Mơ thấy một thân thể bé nhỏ và yếu ớt, giống như cánh hoa trải dưới người mình. Tất cả đang run rẩy cố thoát ra, bất quá cũng chỉ bằng một vòng xuân sắc mà thôi.
Khi tỉnh lại hạ thân đã ướt một mảng. Ngô Thế Huân không nhớ lần đầu tiên mình mộng xuân là lúc nào, lại mơ thấy gì rồi. Cái kia càng giống một nghi thức trưởng thành.
Mà giấc mộng này lại vô cùng rõ ràng, thậm chí Ngô Thế Huân còn không phân biệt được đây có phải là mơ không.
Cửa phòng ngủ bị gõ từng nhịp, gõ đến vững vàng lại quật cường. Âm thanh thúc giục cũng điềm tĩnh ôn nhu, giống như người kia vậy. Ngô Thế Huân núp trong chăn không nhúc nhích mà nghĩ, Ngô Hi Hưng chỗ nào cũng tốt, nhưng tại sao hết giấc mơ này đến giấc mơ khác đều không phải cô.
Phác Xán Liệt thật không nhịn được sự kiên quyết của Ngô Hi Hưng, giùng giằng bò xuống giường, mơ màng mở cửa, rồi lại khiếp sợ không biết càng mơ màng hay hoàn toàn thanh tỉnh.
Hai tay Ngô Hi Hưng ôm một thùng giấy lớn, trông vô cùng giận dữ "Cậu làm gì mà giờ mới mở cửa?" Thấy Phác Xán Liệt kinh ngạc biểu cảm không thay đổi, liền cười vỗ vỗ thùng giấy cực lớn "Đồ tự động đấy, mất hết tiền sinh hoạt một tháng của tôi."
Phác Xán Liệt im lặng.
Lúc Ngô Thế Huân tỉnh táo lại trông thấy trong phòng có một thùng giấy cực lớn, bên ngoài thùng giấy có vẽ một hình giống như máy giặt. Nhắm mắt rồi mở lại lần nữa, phát hiện vật kia không biến mất, liền mở miệng hỏi "Cái này... là máy giặt hả?"
Phác Xán Liệt bắt chước Ngô Hi Hưng vỗ vỗ thùng giấy, nói "Nó đó, mất hết tiền sinh hoạt một tháng của người ta."
Ngô Thế Huân cảm thấy hơi nhức đầu, cũng lười để ý đến. Hạ thân nhơ nhớp thật không dễ chịu, cử động cũng không thuận tiện, lại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể khó khăn mở miệng "Lấy dùm tôi cái quần lót, với một ít giấy vệ sinh..."
Đầu óc Phác Xán Liệt xoay chuyển nhanh, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cũng không nhanh chóng lấy cho hắn, giảo hoạt cười nói "Mơ thấy người ta hả?"
Ngô Thế Huân muốn đánh thái cực quyền "Người ta nào? Nam hay nữ?" Nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, theo lẽ thường mà nói đương nhiên mơ thấy con gái rồi, chẳng lẽ lại mơ thấy một thằng con trai. Còn hỏi ngược lại như vậy, chẳng khác gì nói rõ cho hắn biết mình mơ thấy Trương Nghệ Hưng.
Nụ cười của Phác Xán Liệt đông lại, sau đó im bặt.
...
Ngô Hi Hưng đến lớp vi tính theo bài chuyên khoa. Lúc cô tiến vào phòng cũng đã sắp vào học. Bạn cùng phòng đã giành hàng ghế đầu cho cô.
Vừa ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng cũng bước vào. Ánh mắt đảo qua cô nhưng không dừng lại, giống như không phát hiện ra, trực tiếp đến hàng ghế cuối cùng.
Ngô Hi Hưng quay đầu lại nhìn cậu một cái, có lẽ do bệnh tái phát nên cảm thấy tinh thần của cậu cũng kém đi rất nhiều. Tuy bình thường cũng chẳng có tinh thần gì. Cô không hiểu tại sao Trương Nghệ Hưng không nói tiếng nào liền xuất viện, đối với Ngô Thế Huân cũng không nói gì, tựa như đang chuẩn bị chờ chết. Cứ xem như là đang chờ chết đi, vậy sao còn tự làm khổ mà đến trường?
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...