15. Cuộc thi và nhập viện
Khi Trương Nghệ Hưng tỉnh lại đã là giữa trưa.
Rõ ràng không tình nguyện, nhưng những lời nói và hình ảnh kia vẫn hiện lên như cơn ác mộng, hết lần này tới lần khác nhắc cậu chỉ mới hôm qua.
Thân thể dường như bị trút hết, trống rỗng không chịu nổi.
Không còn chút sức lực, cứ cuộn mình nằm trên giường như vậy, lúc tỉnh lúc mê. Đến gần chạng vạng tối, trời chiều thảm đạm, mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cơn đau khiến cậu trở nên thanh tỉnh, nhưng càng thanh tỉnh lại càng đau.
Cố gắng lê từng bước vào phòng tắm, xuyên qua hơi nước mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được từng vết đỏ trên da thịt trắng bệch. Hình dạng dữ tợn, ngực nhói lên một hồi, cuối cùng lại bất tỉnh trong bồn tắm.
Khi tỉnh lại thì nước đã lạnh, trời đã tối.
Trương Nghệ Hưng mở nước nóng rửa cơ thể, ra khỏi phòng tắm liền mở máy sưởi đến mức tối đa, về phòng trùm hai cái chăn dày nhưng vẫn lạnh, lạnh đến cả người liên tục run lên, hàm răng cắn vào nhau cầm cậm.
Lục lọi tìm hộp thuốc ở tủ đầu giường, lờ mờ thấy được là thuốc cảm, liền mở ra. Tay run lên không ngừng, cố gắng cả buổi mới ấn được hai viên thuốc. Không có nước nên đành để vậy nuốt xuống. Không lâu sau, vì để bụng rỗng uống thuốc nên buồn nôn, nằm bên giường nôn khan một hồi, dạ dày cũng bắt đầu đau.
Khổ sở như sắp phải chết.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, ngoài trừ choáng váng vẫn là choáng váng, cơ thể dường như không còn là của mình nữa. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất cảm giác đau đớn cũng giảm đi không ít, sau đó có thể đến trường tham dự cuộc thi toán.
Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể thoát khỏi cơn ác mộng kia, dù chỉ là tạm thời.
Từ trên xe taxi đến trường học, đầu óc Trương Nghệ Hưng trống rỗng. Tài xế nói "Đã đến" hai lần cậu mới phản ứng, hốt hoảng vội xuống xe.
Không biết là do choáng váng hay do thị lực kém, Trương Nghệ Hưng chỉ thấy trước cửa có rất nhiều sinh viên nhưng hình dáng mơ hồ. Chân tay rã rời liền tìm nơi vắng người ngồi xuống, gió thổi qua không khỏi rụt cổ.
Có một sinh viên lạ đến bắt chuyện nhưng Trương Nghệ Hưng không động đậy tí nào, đến cái liếc mắt cũng không có. Người kia thấp giọng mắng vài câu rồi bước đi.
Nghe thấy thông báo đã bắt đầu vào phòng thi Trương Nghệ Hưng mới cẩn thận đứng dậy, nhưng động tác rất chậm, cơn choáng váng vẫn khiến cậu đứng không vững.
Đến cửa phòng thi cậu bị một phụ nữ trung niên cản lại, giọng nói không chút kiên nhẫn "Thẻ sinh viên đâu?"
Trương Nghệ Hưng giật mình, liền cúi đầu mở cặp ra. Mới tìm chưa được vài giây, một giọng nói vang lên phía sau "Phía trước có thể vào hay không đây, đừng có đứng chắn cửa như vậy chứ." Giọng nói đó chính là của người đã bắt chuyện với cậu khi nãy.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanficKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...