10. Lần đầu thắng lợi
Mỗi ngày vào 6h tối đội bóng rổ mới bắt đầu luyện tập, chỉ cần không có tiết là đi. Khoá năm nhất không có tiết buổi tối, nếu có những hoạt động nhàm chán hay gì đó, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đều tìm đủ mọi lý do để trốn.
Làm quản lý không vất vả như những gì Trương Nghệ Hưng tưởng tượng.
Tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ mặc kệ cậu, tuy nhiên thực sự Ngô Thế Huân để ý rất nhiều, ví dụ như lúc sân bóng không có ai sẽ cố ý bắt Trương Nghệ Hưng đi nhặt bóng ở khắp sân, sau đó ngồi chống cằm nhìn từng bước đi của Trương Nghệ Hưng; hay ví dụ như lúc mình luyện bóng sẽ không cho Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh, lúc Trương Nghệ Hưng sắp đi ngủ lại bắt cậu mua đồ ăn cho mình, nhưng mua về lại không ăn.
Mặc dù Ngô Thế Huân làm rất nhiều việc bất thường, nhưng lại không khiến cậu bối rối trước mặt các đàn anh xa lạ, cách nói chuyện vẫn vô lễ như thường, nhưng cho dù có trì độn như Trương Nghệ Hưng, cũng có thể phát hiện sự chán ghét trong đó không còn mãnh liệt như lúc trước.
Có khi sẽ cảm nhận được tâm tình Ngô Thế Huân rất tốt. Lúc xuất sắc, lúc Slam Dunk (tay không nhét bóng vào rổ), lúc cướp được bóng, lúc thuận lợi, Ngô Thế Huân sẽ không e dè mà hướng về người kia làm một tư thế chiến thắng, dương dương đắc ý, tính cách trẻ con như vậy. Học trưởng vỗ đầu hắn cười nói "Lo phòng thủ đi! Làm gì mà khoe mẽ hoài vậy!", Phác Xán Liệt bên cạnh sân --- y thường xuyên sang đây xem luyện tập ---- không khách khí mà hô to "Các anh cố lên nha! Đừng để tên hỗn đản kia đánh bại!!"
"Tên khốn nhà cậu -- "Ngô Thế Huân nở nụ cười, làm một tư thế mắng người.
Các đàn anh trong đội bóng rổ đều rất mến Ngô Thế Huân, một đàn em người đầy dương quang, có Ngô Thế Huân ở đây, bầu không khí luôn rất vui vẻ.
Về phần Trương Nghệ Hưng, không thể nói là mến, nhưng cũng không thấy ghét, hơn nữa còn là người quản lý rất tốt. Tuy rằng mọi người đối với cậu đều chỉ có một bộ dạng duy nhất, nhưng cũng có người không thích Trương Nghệ Hưng. Đương nhiên Trương Nghệ Hưng không thèm để ý đến.
Phác Xán Liệt thường xuyên đến xem luyện tập cũng để ý qua, thường hay dùng giọng Bắc Kinh trêu chọc "Tôi nói bạn học 'Lộ* Nhân Giáp(*nói ngọng)' à ~ ngài cũng đã theo đến đây ~ chi bằng giúp Trương Nghệ Hưng vài việc đi ~"
Lục Nhân Giáp vờ thận trọng nói "Đó là việc của quản lý mà. Tôi nào dám tuỳ tiện nhúng tay vào!"
"Ha ha, ngài nói cũng đúng!" Thằng cha này nói chuyện nghe buồn nôn quá.
Biện Bạch Hiền cũng thường xuyên đến, mặc dù không có hứng thú gì với bóng rổ, nhưng nghe Lục Nhân Giáp nói Trương Nghệ Hưng làm quản lý ở đó nên thường đến để giúp Trương Nghệ Hưng vài việc. Đến được mấy lần y rút ra kết luận: "Quản lý = người chạy vặt". Cũng có lúc vì người đến tập quá ít nên không thể tập chơi đối kháng, những lúc này Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy trên người bạn học Ngô Thế Huân sáng chói kia toát đầy sát khí.... rất khó lường.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanficKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...