22. Chuyện ngoài ý muốn
Nhập học trở lại đã là tháng 3, gương mặt tươi trẻ, bộ dạng bơ phờ, là Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân thấy y tâm tình lập tức tốt lên, cười toe toét mà châm chọc hỏi đã ôn tập xong môn vật lý chưa, thi lại nhắm có qua được hay không. Phác Xán Liệt lắc lắc gương mặt chán chường, cùng hắn tiến vào khu vực thi lại.
Lục Nhân Giáp và Vương Thiên Lập cũng đến thi lại, Ngô Thế Huân vốn là muốn giả vờ không nhìn thấy, Phác Xán Liệt nói đều là các đại lão gia, cũng đến mức này sao. Cái từ 'các đại lão gia' này là y đến phương bắc sau đó học được, cảm thấy rất thú vị nên thường treo ở ngoài miệng. Ngô Thế Huân vỗ lên đầu y một cái, nói ai là đại lão gia với cậu. Phác Xán Liệt không ngừng kêu khổ, la hét "Cậu không tàn phế thì không chịu nổi đúng không? Tốt xấu gì người ta cũng là một hán tử..." Ngô Thế Huân nhìn cái người Hàn Quốc đang bắt chước giọng Đông Bắc này, đột nhiên da đầu run lên.
Bài thi coi như cũng thuận lợi, bài thi lại của Đại học A chủ yếu là để mọi người gỡ điểm thôi. Lúc ra cửa Ngô Thế Huân đụng chính diện Lục Nhân Giáp, bình thường hai người coi như cũng có chút quen biết, cảm tình không sâu, đến mặt mũi còn chẳng nhớ. Lục Nhân Giáp tự cảm thấy mối quan hệ của Ngô Thế Huân với những người bạn cùng phòng cũng không tốt, hơn nữa từ khi quen biết Ngô Thế Huân đến nay chỉ thấy Ngô Thế Huân cùng mọi người chào hỏi, chưa thấy hắn dùng đá chọi đá bao giờ, nghĩ lần này nhất định đã phát cáu thật rồi, như vậy lại càng không thích hợp, suy nghĩ trước sau thật kỹ, lúc Ngô Thế Huân vừa mới xoay người lập tức gọi hắn lại "À... Ngô Thế Huân." "Đợi Ngô Thế Huân quay đầu, chưng ra vẻ mặt hảo huynh đệ, lời nói ngập ngừng.
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn hắn, bộ dạng không kiên nhẫn "Có chuyện gì?"
Lục Nhân Giáp lúng túng cười "Không có gì, định xế chiều ra biển chơi, mọi người đến đó trò chuyện giải sầu, ăn no nê một bữa, dựa theo năm nguyên tắc hoà bình, học kỳ mới tiếp tục là bạn tốt của nhau."
Ngô Thế Huân không có tâm trạng cùng mấy người kia chơi đùa, nhưng Phác Xán Liệt nói "Bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng nói thế nào cũng là bạn cùng lớp của anh chúng ta, đừng nói đi biển, chỉ cần dạo quanh trường cũng là dịp tốt, dù thế nào thì cũng để anh chúng ta đi chơi với họ một chuyến đi."
"Nhưng ở biển gió rất lớn..." Ngô Thế Huân lo Trương Nghệ Hưng chịu không nổi.
"Có lớn cũng không lớn bằng hơi thở của cậu..."
...
Phác Xán Liệt cảm thấy dường như rất lâu rồi không gặp Trương Nghệ Hưng, nhưng da vẫn trắng bệch, mặt vẫn lạnh nhạt. Tóc mai mềm mại trên trán bị gió thổi bay lên, lộ ra đôi mắt thanh tịnh linh hoạt. Phác Xán Liệt ở phía xa phất tay với hai người, nhưng chỉ có mình Ngô Thế Huân phản ứng.
Vương Thiên Lập và Trương Nghệ Hưng không có phản ứng gì, hắn như là chán ghét mà nghiêng đầu đi, Lục Nhân Giáp ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, đừng có chọc tức Ngô Thế Huân nữa.
Đây là một nơi du lịch ngắm biển, vào mùa này cũng khá ít khách.
Cách đó không xa có một chiếc tàu lớn, nghe nói là của quý tộc Anh chuyên dùng ở mấy thế kỷ trước, chỉ là dạo này hay xảy ra sự cố nên bị neo đậu ở đây. Hiện tại tất cả những thứ này đều thuộc về thành phố, vừa làm khu du lịch, vừa là tài liệu nghiên cứu của đại học hàng hải.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...