Chương 17 - Xuất viện, về nhà

401 52 3
                                    

17. Xuất viện, về nhà

Ngô Thế Huân trở về phòng. Trong phòng chỉ có mình Phác Xán Liệt đang chơi Warcraft trên Laptop.

"Không tham gia lớp tự học à?" Ngô Thế Huân cố bắt chuyện.

"Ừ." Phác Xán Liệt không thèm ngẩng đầu lên.

Từ buổi sáng hôm giáng sinh đó, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân mất vui. Xế chiều hôm đó, Ngô Thế Huân nắm tay Ngô Hi Hưng đi dạo trong trường thì bắt gặp Phác Xán Liệt, lúc ấy Ngô Hi Hưng trông thấy thì rất ngượng ngùng, lúng túng mỉm cười với Phác Xán Liệt, vừa cười vừa định rút tay về. Nhưng Ngô Thế Huân tuy cũng đang cười, nhưng cười vô cùng vô tư, nắm chặt tay Ngô Hi Hưng, còn tự nhiên mà lắc lư hai cái, không đau không nhột mà nói với Phác Xán Liệt "Trùng hợp nhỉ."

Phác Xán Liệt thoáng nhìn, tựa như chẳng thèm ngó tới "Trùng hợp cmm."

Buổi tối khi trở về phòng, Ngô Thế Huân vờ như chuyện không liên quan đến mình, hỏi cậu lại làm sao vậy. Phác Xán Liệt buông con chuột máy tính nhìn Ngô Thế Huân, hình như định nói gì đó, lại giống như khinh thường mà không thèm trả lời. Nhìn được vài giây thì lại chú ý vào trò chơi trên máy tính, nhàn nhạt một câu "Nhìn rồi tự hiểu đi", sau đó mặc kệ Ngô Thế Huân.

Từ đó về sau Phác Xán Liệt luôn lạnh nhạt với Ngô Thế Huân, không phải Ngô Thế Huân không biết là Phác Xán Liệt không ưa cách làm của mình. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn có một logic là, tôi tự nguyện, ai cũng không quản được.

Nhưng mà lần này rốt cuộc có tự nguyện hay không, chính hắn cũng không biết.

Không muốn nghĩ ngợi gì nữa, rửa mặt, đánh răng, tắt đèn, đi ngủ. Thế nhưng loại ý nghĩ này, không giống như van khoá nước, không phải chỉ cần khoá lại cất vào kho là được. Còn Trương Nghệ Hưng, tựa như cơn mưa to của ngày hè, khi Ngô Thế Huân nhắm mắt lại lũ lượt ùa về, cả trái tim cứ như vậy mà bị đắm chìm.

Đáng chết. Ngô Thế Huân lại mất ngủ.

...

Cũng nhờ vào biện pháp ấy, Trương Nghệ Hưng nằm viện đến ngày thứ 3 đã tỉnh.

Sau khi tỉnh lại dường như đôi mắt càng thêm mờ, nhưng vẫn có thể thấy được bức tường trắng của phòng bệnh.

Đến giờ y tá phải đi kiểm tra ống truyền dịch cho Trương Nghệ Hưng, vừa mới mở cửa liền trông thấy cậu sinh viên da trắng bệch đã ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình yếu ớt mảnh mai.

Dường như nghe thấy tiếng động, Trương Nghệ Hưng chậm rãi xoay đầu. Y tá thấy ánh mắt cậu rất đặc biệt, rõ ràng trong veo, nhưng lại sâu không thấy đáy, có lẽ không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Chỉ là khiến người ta cảm thấy vô cùng, vô cùng lạnh.

Trương Nghệ Hưng nhìn cô không biến sắc, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Cả buổi mới cười một cái "Cậu tỉnh rồi à..."

Trương Nghệ Hưng rủ mắt xuống, không cười cũng không nói gì.

Đến trưa các y tá mới phát hiện Trương Nghệ Hưng cực kì ít nói, lúc hôn mê thì khiến người khác đau lòng, khi tỉnh lại thì vô cùng lãnh đạm, dường như không có bất kỳ phản ứng nào, lúc tiêm mặt cũng không chút biểu cảm.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now