Chương 5 - Lý tưởng nhân sinh

505 45 1
                                    

5. Lý tưởng nhân sinh

Buổi chiều thứ 7 trường chỉ cho tân sinh viên học quân sự nửa ngày, để tránh hao lực quá độ. Ngô Thế Huân lại bắt Trương Nghệ Hưng đến đổi quần áo hắn về giặt.

Thế nhưng lúc Trương Nghệ Hưng đến phòng của Ngô Thế Huân, hắn không có ở đây. Trong phòng chỉ có một bạn học đang đọc manga nói cho cậu biết, "Ngô Thế Huân đi bận đi đến tiệc đón sinh viên mới rồi, trong câu lạc bộ văn hoá bắt cậu ấy làm chủ trì cho tiệc tối."

Thế là Trương Nghệ Hưng đành đem những quần áo mới giặt sạch sẽ treo vào tủ cho Ngô Thế Huân, sau đó bỏ đống quần áo bẩn vào túi chuẩn bị mang về.

Đột nhiên Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhìn hành động giống như nhàn thê lương mẫu của nam sinh này, quan trọng là nam sinh này cực đẹp, dáng người vô cùng nhỏ, thần thái yên tĩnh, lại không cảm thấy khí chất của con gái, khiến hắn không ngờ ở trường đại học Viễn Thông lại có người như vậy mà cảm thấy không đúng "Cậu là gì của cậu ấy?"

Trương Nghệ Hưng không có thói quen nói chuyện với người lạ. Đột nhiên Phác Xán Liệt lại đặt câu hỏi, nhất thời có chút đơ. Dừng một chút mới nói "Tôi là người nhà của cậu ấy."

"Người nhà? À à, hiểu rồi, hiểu rồi ~" Phác Xán Liệt là người Hàn Quốc, tư tưởng vô cùng cởi mở, dĩ nhiên lúc này hắn lý giải từ "Người nhà" của Trương Nghệ Hưng thành "Vợ" hoặc các ý nghĩa tương tự. Nhưng hắn cũng không thuộc loại bà tám, không đến mức lại đi nhiều chuyện này kia, chỉ thầm nghĩ khó trách Ngô Thế Huân tự dưng lại mất ngủ đi hút thuốc, chắc một nửa là do cái "người nhà" này rồi. Không khỏi cảm thấy thú vị.

Nhưng Trương Nghệ Hưng lại không phát hiện ra, căn bản cậu cũng không để trong lòng chuyện bạn học xa lạ này đang cảm thán gì. Vì vậy chỉ chăm chú lấy quần áo bẩn của Ngô Thế Huân, nói một câu nhàn nhạt với Phác Xán Liệt "Làm phiền." Sau đó rời đi.

Đối với biểu hiện từ đầu đến cuối của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt có chút im lặng...

Từ ký túc xá đến nhà ga về nhà, phải đi qua một khu học của trường.

Hơn 2 giờ chiều ánh mặt trời rất chói mắt. Đầu Trương Nghệ Hưng có chút choáng váng, bất đắc dĩ đến tránh nắng gần một lầu học.

Sau khi đi vào, trùng hợp tiếng chuông hết tiết vang lên, một vài sinh viên bước ra phòng học đi vào WC, hoặc là nghe điện thoại. Một tác phong thản nhiên của cuộc sống ở đại học.

Trương Nghệ Hưng đi đến giữa dãy phòng học, trông thấy trên tường cạnh cửa dán một thời khoá biểu khoá phụ học của năm hai, thời gian là từ một giờ rưỡi đến năm giờ. Toán học cao đẳng.

Toán học.... Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên trở nên vừa ôn nhu vừa bi thương.

Cậu cầm theo túi giấy đi vào phòng học hình bậc thang có thể chứa được ba bốn trăm người, ngồi xuống hàng cuối cùng bên trái, trông thấy một giáo viên ở xa xa, biểu lộ nghiêm túc giải đáp vấn đề của các sinh viên. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy thanh âm tức giận của ông "Như vậy mà vẫn chưa hiểu! Đoạn trên tôi đã giảng mấy lần rồi!"

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now