Chương 29 - Phẫn nộ và thoả hiệp

413 41 6
                                    

29. Phẫn nộ và thoả hiệp

Quả thực Ngô Thế Huân chưa có nhiều kinh nghiệm và đủ chính chắn, lúc nào nổi giận cũng hiện hết ra mặt. Ngô Hi Hưng chưa từng thấy nét mặt lãnh đạm che giấu sự phẫn nộ của Ngô Thế Huân bao giờ, đương nhiên cô biết sự giận dữ này vì ai và từ đâu xuất hiện, không có lý do gì để ngăn cản, mà chuyện cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng Trương Nghệ Hưng muốn xuất ngoại, kiểu bỏ đi này so với chết đi còn đau khổ hơn. Ngô Thế Huân không chỉ tức giận mà còn hận. Hận cậu? Vậy không phải càng tốt sao. Chỉ cần trước khi cậu xuất ngoại không bị Ngô Thế Huân "Hận chết"

Ngay lập tức, Ngô Hi Hưng bỏ lại người chị họ không rõ đầu đuôi câu chuyện mà chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng không kịp, không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân đâu nữa. cô chạy đến kí túc xá của Trương Nghệ Hưng, cậu ấy không ở đó. Cô hỏi Ngô Thế Huân có từng đến kí túc xá không, bạn cùng phòng nói cậu ấy vừa mới đến tìm Trương Nghệ Hưng nhưng có lẽ Trương Nghệ Hưng đã về nhà rồi .

Ngô Hi Hưng lại chạy ra khỏi kí túc xá, có chút thất thần mà va vào Phác Xán Liệt, cô không tin bản thân có thể khuyên Ngô Thế Huân đừng tức giân, càng không thể ngăn cản việc Ngô Thế Huân tức giận, gặp được Phác Xán Liệt thật có cảm giác may mắn đến cảm trời tạ đất, cô kéo y theo rồi bắt taxi.

Đương nhiên là đến nhà của Ngô Thế Huân. Cô chỉ đến đó một lần, còn là vào ba tháng trước. Tuy lúc đó cô đã cố gắng ghi nhớ nhưng quá lâu rồi, cô cũng không phải là người ở đây, may còn có Phác Xán Liệt cũng đã từng đến một lần, hai người cùng chỉ đường cho tài xế. Vừa đi Ngô Hi Hưng vừa kể cho Phác Xán Liệt nghe về chuyện Trương Nghệ Hưng muốn xuất ngoại, cô miêu tả tường tận từng nhừng chi tiết nhỏ tới khái quát, ý muốn nói lỡ như Ngô Thế Huân động thủ, Trương Nghệ Hưng không thể nào chống đỡ được.

Biểu cảm kinh hoàng của cô hết sức sinh động, không phải cô cố tình diễn, quả thực trước giờ cô chưa từng quan tâm đến thân thể của Trương Nghệ Hưng đến nỗi không kiềm chế được như lúc này.

Ngô Thế Huân vừa về tới nhà liền trực tiếp vào phòng của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng đang cúi người trên bàn tính toán gì đó. Trên bàn toàn sách và giấy rất bừa bộn.

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng, thở hổn hển, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Trương Nghệ Hưng lại lạnh nhạt với mình như vậy, Trương Nghệ Hưng luôn coi trọng những con số và kí hiệu kia hơn cả bản thân. Hăn thật sự rất tức giận, thế nên không phát hiện hốc mắt Trương Nghệ Hưng đã lõm, gương mặt trắng bệch, còn có các hộp thuốc lộn xộn trong đống sách và li cà phê chỉ còn lại một ít.

Trương Nghệ Hưng chỉ nhìn vào mình. Có lẽ có chút ngạc nhiên nhưng lại không có gì đáng vui mừng. Hắn lạnh lùng mở miệng, có vẻ như muốn xác nhận lần cuối: "Anh muốn xuất ngoại?"

Giọng nói đó, quả nhiên là Ngô Thế Huân. Kỳ thật dù chỉ là một cái bóng mờ nhạt cũng có thể nhận ra là Ngô Thế Huân. Chỉ không hiểu tại sao em ấy lại quay về rồi, cũng không hiểu tại sao em ấy biết chuyện mình chuẩn bị xuất ngoại. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, đó là lý do khiến Ngô Thế Huân tức giận. Đã sớm đoán được, nên cũng đối mặt thừa nhận.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now