30. Kết cục
Ngô Thế Huân có thói quen dùng thuốc lá để trốn tránh suy nghĩ, cũng như trốn tránh suy nghĩ để trốn tránh đau thương. Hắn chầm chậm đi mà không rõ đích đến, bất tri bất giác mà đi đến trường học, ở một góc cua nào đó, hắn nhớ vào một ngày mưa đã đi xe đâm vào người ta tại đây.
Có phải bắt đầu từ đêm mất ngủ đó, nảy sinh một thứ tình yêu trong nỗi đau thương và hối hận. Sau đó vừa yêu vừa tổn thương, rồi phát hiện ra bản thân đáng phải chịu.
Lúc rẽ vào con hẻm hắn gặp Cường ca, còn có những người bạn của hắn, hắn đều quen. Cường ca nhìn thấy hắn, cười hỏi về lúc nào vậy. Hắn cũng cười, nói mới về lúc sáng. Ngước mắt trông thấy Vương Thiên Lập ở góc tường, run rẩy lo sợ, trong mắt còn có sự bướng bỉnh nực cười. Hắn liền cười, nói sau này đừng động tới nó nữa.
Rất lâu rồi không đi chơi cùng Cường ca, lần liên lạc gần đây nhất là vì chuyện cầu bình an cho Trương Nghệ Hưng... Con người luôn nhớ đến những chuyện không thích hợp vào những lúc không thích hợp, sau đó vì nó mà khắc sâu trong lòng, bồi hồi khi nhớ lại. Có điều Ngô Thế Huân không nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân như vậy vừa đáng cười vừa đáng thương, thà rằng không nhớ gì cả, thuốc lá và rượu, áng sáng và âm thanh, hoàn toàn tê liệt, sau khi ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Giống như rất nhiều nam nữ khi thất tình.
Trường học tìm Trương Nghệ Hưng nói chuyện, Cao Siêu đem hậu quả của việc Ngô Thế Huân tự ý rời đội bóng ra mà phóng đại hết cỡ, nhưng mặt Trương Nghệ Hưng không biểu cảm, cũng chẳng nói gì, chỉ nói tôi không biết cậu ta đi đâu. Còn nói xin lỗi, tôi rất bận.
Trương Nghệ Hưng thực sự rất bận. Hầu như cả ngày cả đêm đều ngồi vào bàn tính tính toán toán, cậu không gặp ai, cũng chẳng ai đến tìm cậu. Nhưng có người vẫn rất quan tâm cậu, ví dụ như Phác Xán Liệt, Ngô Hi Hưng, Biện Bạch Hiền hay Ngô Thế Huân.
Lúc Ngô Thế Huân gặp lại Trương Nghệ Hưng là ở hội trường báo cáo của khoa toán học lộng lẫy. Phác Xán Liệt gửi tin nhắn nói cho hắn địa điểm và thời gian báo cáo, không nói thêm câu nào nữa. Ngô Thế Huân vẫn cứ không tự chủ mà đi tới đó.
Hắn chỉ đứng ở một góc, hút thuốc mấy ngày khiến hắn trông có chút tiều tuỵ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của hắn. Người đi qua đều quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cũng chỉ là liếc, đầy hiếu kì và dò xét, nhưng không đứng lại một cách quá đáng. Họ đều là những thanh niên bắt đầu già đi, bận rộn lo cho tương lai bản thân, có ai còn nghĩ đến tình yêu sét đánh nữa?
Ngô Thế Huân cảm thấy hội trường long trọng này thật không phù hợp với Trương Nghệ Hưng, nhưng không đến nỗi hoàn toàn không ăn nhập. Trương Nghệ Hưng chính là người nhạt nhẽo như vậy, cậu rất dễ dàng hoà nhập vào thế giới, nhưng lại rất dễ dàng vạch ra ranh giới không thể tiếp cận cho bản thân. Cậu đẹp chứ không quá đẹp, cao quý nhưng lại không sang trọng, lạnh mà không băng, nhợt nhạt nhưng không mệt mỏi, mọi cử chỉ hành động khiến người ta có cảm giác thẳng thắn vô tư, nhưng nước mắt lại là thứ khó đoán nhất.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...