Chương 11 - Nên đeo mắt kính

508 46 3
                                    

11. Nên đeo mắt kính

Ngô Thế Huân trông Trương Nghệ Hưng một đêm.

Trương Nghệ Hưng bệnh vô cùng nặng, ý thức mơ hồ. Cậu cau mày, Ngô Thế Huân cũng không tự giác mà nhíu mày; Trương Nghệ Hưng nói năng lộn xộn, Ngô Thế Huân cũng lung tung trả lời những câu hỏi ấy; Trương Nghệ Hưng nói xong lại khóc, Ngô Thế Huân cũng muốn khóc.

Tóc bết vào trán đầy mồ hôi của Trương Nghệ Hưng, lộ ra vết sẹo nhỏ trên huyệt Thái Dương, Ngô Thế Huân nhớ lại đây là do một năm trước mình đẩy cúi ngã vào bàn trà, cụ thể là chuyện gì, không nhớ rõ, lúc ấy chảy không ít máu, nhưng về sau xử lý như thế nào cũng không nhớ rõ. Trên cánh tay Trương Nghệ Hưng còn có một vết bỏng, là mình cố ý đâm tàn thuốc vào, lần đó hình như có bị nhiễm trùng, nhưng về sau như thế nào, vẫn là không nhớ rõ. Lần gần đây nhất là chạy xe đạp đụng vào Trương Nghệ Hưng, trên bàn chân có lưu lại một vết sẹo, nếu như không phải hắn được bạn học gọi vào bệnh viện, có lẽ cũng sẽ không nhớ được.

Nếu như không có những vết sẹo này, có lẽ đã quên tất cả? Chuyện như thế nào cũng không để trong lòng, rõ ràng là người đã ở bên cạnh mình 13 năm.

Đã cùng một ba một mẹ, cùng sống với mình 13 năm.

Nhưng đối với ba mẹ là tình yêu vô bờ bến, còn đối với Trương Nghệ Hưng, hắn luôn nhớ hắn chưa từng làm việc gì tốt.

Tay Ngô Thế Huân không tự giác phủ lên mặt Trương Nghệ Hưng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm lông mày thôi cau lại, lau đi giọt nước mắt đang rơi, lấy lại sự bình tĩnh như lúc trước. Dường như như vậy, những vết thương ngày xưa sẽ biến mất.

-- Không phải hối hận. Dựa vào cái gì mà hối hận. Không phải hối hận.... Dựa vào cái gì mà hối hận....

Chỉ có điều muốn từ giờ trở đi, Trương Nghệ Hưng xuất viện rồi, sẽ tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi hắn. Bất luận là giống ba hay giống mẹ, cũng tuyệt đối không được rời đi. Nếu không, bản thân sẽ biến thành một người cô đơn.

***

Sáng hôm sau Trương Nghệ Hưng tỉnh lại, trở về bộ dạng bình thường, lạnh lùng, hoặc chết lặng, Cậu nhìn trần nhà, quay đầu sang trông thấy Ngô Thế Huân bên giường, đang kinh ngạc nhìn bản thân, một tia kinh ngạc lướt nhanh qua mặt, sau đó biến mất.

Bỗng nhiên Ngô Thế Huân cúi đầu xuống "Đói chết tôi rồi."

Nấu cơm. Giặt quần áo. Làm quản lý. Chuẩn bị thi toán. Thời gian của Trương Nghệ Hưng như nước qua cầu, yên bình bốc hơi biến mất. Thời tiết lạnh dần, tình trạng cơ thể dần kém, nhìn chung cuộc sống hạnh phúc, không có những bất hạnh.

Thời gian của Ngô Thế Huân thì giống như nước có ga không ngừng nổi lên những bong bóng đủ dạng. Đi học muộn, muộn đến mức không đi học nữa, bài tập có Trương Nghệ Hưng làm thay, thi giữa kỳ lại đủ điểm, sau đó là chơi game, tập với đội bóng. Có thể nói Ngô Thế Huân đã bước vào quỹ đạo của cuộc sống đại học, trống rỗng nhưng thoải mái.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now