Chương 18 - Gãy tay

404 50 5
                                    

18. Gãy tay

Khi Trương Nghệ Hưng về nhà trông thấy hai người ngồi trên salon ở phòng khác xem tivi.

Ngô Hi Hưng cảm thấy ngại ngùng thì không cần phải nói nữa, Ngô Thế Huân cũng không ngờ rằng Trương Nghệ Hưng lại âm thầm trở về như vậy, tuy mỗi ngày hắn đều mong đợi Trương Nghệ Hưng trở về. Lúc quay đầu thấy Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa, trong đầu nổ tung một cái, tất cả đều là mảnh vỡ đêm giáng sinh.

Ánh mắt hai người đều dán trên người Trương Nghệ Hưng, trong lòng suy đoán tâm tư của riêng mình.

Trương Nghệ Hưng chỉ liếc nhìn bọn họ, bình tĩnh thay giày, đi thẳng về phía phòng của mình.

"Mấy ngày nay anh đi đâu?" Vốn là Ngô Thế Huân có chút quan tâm, nhưng lời nói đột nhiên ra khỏi miệng, như đang che giấu sự chột dạ của mình, cũng có thể là vội vã giữ bước chân Trương Nghệ Hưng chuẩn bị rời đi, giọng vô cùng lớn, nghe có vài phần trách móc.

Trương Nghệ Hưng dừng bước xoay người lại, muốn nhìn vào gương mặt kia, nhưng lại mơ hồ không rõ. Đôi mắt hỏng như vậy, thật là có chút không quen.

"Đi bệnh viện thôi." Cậu hướng về phía Ngô Thế Huân trả lời. Trương Nghệ Hưng vốn thông minh hơn người, lúc Ngô Thế Huân vừa hỏi thì đã hiểu rõ, chuyện gì Ngô Hi Hưng cũng không kể với Ngô Thế Huân, chuyện mình ngất xỉu, nằm viện, lại còn phát bệnh. Kỳ thật, cũng không có gì đáng để nói.

Tim Ngô Hi Hưng đã rơi mất vài nhịp, cô sợ Trương Nghệ Hưng oán trách mình trước mặt Ngô Thế Huân. Nhưng mắt thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt lạnh nhạt mệt mỏi, như là không muốn nói thêm câu nào.

Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng nhìn ra Trương Nghệ Hưng không có tâm trạng nói chuyện, vừa nghĩ từ trước đến nay cậu luôn dùng thái độ lạnh lùng với hắn, không khỏi sinh ra bất mãn, giọng cũng lạnh xuống "Được rồi, đêm đó là do tôi uống say..."

Trương Nghệ Hưng không muốn nhắc đến chuyện đêm đó, nhất là trước mặt Ngô Hi Hưng, đến nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Đối với lời giải thích của Ngô Thế Huân cậu chỉ "ừ" một tiếng chứng tỏ bản thân đã nghe thấy.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng hờ hửng của cậu lại càng tức giận, giọng cũng không tự chủ mà to hơn "Anh cũng không tội gì mà phải tắt máy trốn tôi mấy ngày, sau này anh có đi đâu, hay có chết ở xó xỉnh nào đó tôi cũng không xen vào."

Trương Nghệ Hưng vẫn nhìn về phía Ngô Thế Huân, bỗng nhiên cảm thấy có chút vui mừng vì đã không nhìn rõ mặt hắn, vẫn có thể giả vờ rằng chỉ là mình đã nghe nhầm. Cậu đứng đó đợi một hồi, thấy Ngô Thế Huân không có yêu cầu gì liền quay người trở về phòng. Thầm nghĩ, thật ra, cũng không có gì đáng để quản.

Ngô Thế Huân tức giận tắt tivi, quăng điều khiển xuống thảm, nói với Ngô Hi Hưng "Chúng ta về trường."

Năm mới trường cho nghỉ học một ngày. Mới sáng sớm Ngô Hi Hưng đã thức dậy, nhớ đêm qua bị Ngô Thế Huân với gương mặt lạnh lùng lôi từ nhà hắn về trường, trên đường đi không nói câu nào, cô cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng ít ra cô biết rõ, là liên quan đến Trương Nghệ Hưng. Tất cả phản ứng đặc biệt của Ngô Thế Huân từ trước đến nay, đều có liên quan đến Trương Nghệ Hưng.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now