16. Tìm được căn bệnh
Lý Mộc Tử chừng 30 tuổi, học một đường đến thẳng chức tiến sĩ, tốt nghiệp xong liền dấn thân vào nhà họ Ngô, được xem như một đệ tử tâm đắc. Năm nay Ngô Hi Hưng lên đại học, hắn liền được điều lên bệnh viện trung tâm thành phố A làm phó chủ nhiệm. Sở dĩ điều hắn đi là vì, thứ nhất - hắn độc thân, thuận tiện; thứ hai - mối quan hệ giữa hắn và Ngô Hi Hưng không tệ.
Từ khi đến thành phố A, đây là lần đầu tiên Ngô đại tiểu thư xuất hiện trước mặt hắn, lại còn trong bệnh viện, khiến hắn có chút sợ hãi: "Làm sao vậy, chẳng lẽ lại đau bụng kinh à?"
"Đi!" Ngô Hi Hưng không có tâm trạng nghe hắn luyên thuyên "Bạn học của tôi bệnh rất nặng, đưa đến đây nhờ anh chăm nom một chút." Từ "nhờ" nghe cực kỳ khách sáo.
Lý Mộc Tử đối với chuyện cô đổi ngữ khí nhẹ nhàng như vậy có chút không quen, cười khúc khích "Trước mặt anh còn giả bộ cái gì nữa." Nói xong quay đầu nhìn vào phòng cấp cứu, trông thấy cánh tay trắng nõn của Trương Nghệ Hưng đang được truyền nước, vẻ mặt xanh xao khiến hắn sửng sốt.
Sau đó quay đầu lại nói "Đẹp quá ha, không ngờ em cũng thích loại này...."
Đến lượt Ngô Hi Hưng ngẩn ra, lúc kịp phản ứng đã thấy vẻ mặt Lý Mộc Tử nở nụ cười bí hiểm, thở dài nghiêm mặt nói "Anh đừng đoán mò nữa, cậu ấy là bạn học của tôi, cũng là anh trai của một người bạn, cơ thể thực sự không được tốt lắm, anh cho cậu ấy khám tổng quát đi, sợ là có bệnh gì đó nặng...."
Cuối cùng Lý Mộc Tử cũng nhìn ra Ngô Hi Hưng không có tâm trạng để nói đùa, vẻ mặt cũng nghiêm túc nói "Như vậy không hay lắm, dù sao cũng phải có sự đồng ý của bệnh nhân."
Ngô Hi Hưng cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói "Không sao, cứ khám thử xem có bệnh gì không. Tôi thấy cậu ấy ôm ngực ngất xỉu."
"A... vậy đo điện tim xem thử trước đi." Bỗng nhiên Lý Mộc Tử nghĩ ra gì đó, hỏi "Vậy em trai của cậu ấy đâu, sao lại là em đưa đến?"
Ngô Hi Hưng cúi đầu, sau đó không nhanh không chậm nói "Vội đi đâu rồi, cũng sợ anh ấy lo nên không dám nói. Anh cứ trông giúp tôi hai ngày đi. Ừm tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong liền xoay người vội vàng chạy đi.
Đi chưa được hai bước lại quay đầu lại, "Nếu khám có kết quả gì thì nhớ nói với tôi một tiếng nha."
Lý Mộc Tử đứng tại chỗ không hiểu gì.
Trên đường đến rạp chiếu phim Ngô Hi Hưng cầm điện thoại định gọi báo cho Ngô Thế Huân biết Trương Nghệ Hưng đang ở bệnh viện, nhưng suy đi nghĩ lại, cô tự an ủi mình 'Là mình rất thích Ngô Thế Huân mà, nên để anh ấy bớt quan tâm người khác đi.'
Xe dừng trước quán nước ở rạp chiếu phim, chị họ cầm ly cà phê đã nguội lạnh vẻ mặt cười khổ "Sao giờ mới đến?"
"Có chút việc gấp nên đến trễ, thật là xấu hổ, hi hi." Cười một cái xem như biểu hiện của sự áy náy, không có ý định nhắc đến chuyện này nên vội nói sang chuyện khác "Hôm nay thi thế nào?"
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...