Chương 31 - Nhật ký của Biện Bạch Hiền

635 43 4
                                    

31. Ngoại truyện (lời của Biện Bạch Hiền)

QQ vừa nhắc nhở tôi chỉ còn 13 ngày nữa là hết event, nhắc tới cũng trùng hợp, chỉ còn 13 ngày nữa là tốt nghiệp đại học rồi, cảm thấy hơi buồn.

Công việc cũng đã kiếm được, là công ty trong nước, tuy tiền lương hơi thấp nhưng các khoảng trợ cấp cũng không tệ, tôi vốn là người không thích phấn đấu nên như vậy là thích hợp nhất rồi. Lục Nhân Giáp và tôi quyết định thuê chung nhà, nhưng thoạt nhìn có vẻ hắn không hài lòng lắm. Thật ra hắn cũng không vừa lòng với cấp bậc của tôi, haizz...

Hồi năm nhất đại học vì rớt tín chỉ quá nhiều nên hai lần thi Vương Thiên Lập đều rớt, hơn nữa lúc đó còn đụng chạm với Ngô Thế Huân, nhà trường khuyên hắn nghỉ học. Bây giờ học năm ba khoa hoá học ở một trường khác, nghe nói thành tích cũng không tệ lắm, chuẩn bị thi nghiên cứu rồi. Tiểu tử này nhìn vậy mà cũng khá rộng lượng, có lẽ là do đã có bạn gái, suốt ngày cứ hi hi ha ha, chuyện cũ cũng không nhắc lại.

Em gái của tôi, năm trước cũng thi vào đại học A, chuyên ngành kỹ thuật truyền thông. Thật ra tôi cũng vui mừng thay em ấy, có lẽ em ấy có tiền đồ hơn tôi, nhưng chuyện làm tôi lo lắng chính là vừa lên đại học được vài ngày đã khoe với tôi rằng em ấy có bạn trai, còn muốn giới thiệu bạn trai với tôi.

Sau đó tôi cũng đồng ý xem sau, xem thử em rể thế nào, tuy không giống cuộc gặp mặt chính thức nhưng dù sao cũng phải khéo léo một chút. Kết quả thật không ngờ tới chính là -- Phác Xán Liệt xuất hiện! Lúc ấy hắn nắm tay em gái tôi vô cùng chân tình nói, "Anh, hãy giao em ấy cho em. Chúng em thật lòng yêu nhau." Mẹ nó, thiệt muốn lật bàn mà... khóc chết khóc chết...

Bây giờ hai người họ quen nhau cũng sắp được 2 năm rồi, Phác Xán Liệt tuyên bố sẽ thi nghiên cứu vì tình yêu, hắn như kỳ tích mà đậu rồi, sau đó tốt nghiệp, cùng gây dựng sự nghiệp với em ấy, đương nhiên còn muốn cùng nhau đăng ký kết hôn. Kỳ lạ, rõ ràng nghe lời nói như mấy đứa học sinh trung học yêu sớm, nhưng lại khiến tôi không nỡ hoài nghi.

Tạm thời ủng hộ bọn họ đi... Tạm thời...

Vài ngày trước đi nhận giấy tốt nghiệp có gặp Ngô Hi Hưng, cô vẫn đoan trang xinh đẹp, đến năm cuối rồi vẫn không thấy trang điểm. Chúng tôi cùng đi ăn, thỉnh thoảng hỏi thăm việc xuất ngoại thế nào, cô nói rất suông sẻ, sau đó rời đi.

Tôi không nhịn được hỏi có phải cô vẫn còn nhớ đến Ngô Thế Huân không, ánh mắt cô đảo một vòng, sau đó bắt chước nữ chính trong truyện kiếm hiệp, mặt lạnh lùng nói "Tôi có thành quỷ cũng không tha cho hắn." Tôi lại càng hoảng sợ, chợt cô vừa cười vừa thở dài nói "Cái gì gọi là nhớ hay không, chỉ là không thể quên được thôi."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu như có thể quên được thì 3 năm qua cô đã không đơn độc một mình... Ai ngờ cô lại cười nói "Cậu cũng vậy đúng không, cũng cảm động lây đúng không?"

Im lặng...

Nên nói thế nào mới đúng nhỉ, quên đi mới là bất thường đúng không, dù sao cũng đã yêu sâu đậm một người như vậy. Có lẽ không thể quên được không phải là người kia, mà là cảm xúc và khoảng thời gian thuần khiết ấy.

HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôiWhere stories live. Discover now