8. Mười một ngày nghỉ
Đã sắp đến rồi, nhưng không phải sinh viên nào cũng sẽ thu xếp chuẩn bị về nhà.
Chuyện khiến Ngô Thế Huân bất ngờ là, cư nhiên Phác Xán Liệt không quay về Hàn Quốc. Mặc cho mẹ của y ở đầu dây bên kia khuyên nhủ thế nào, Phác Xán Liệt vẫn không trở về.
"Có dịp tốt như vậy sao không về Hàn Quốc?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Trở về thì có một đám bạn học cũ và người yêu cũ muốn gặp, nghĩ tới nghỉ hè đã thấy buồn nôn rồi!" Nói xong còn làm biểu cảm buồn nôn.
Ngô Thế Huân liếc nhìn y, mấy ngày qua ở cùng Phác Xán Liệt thật sự rất tốt. Tuy Phác Xán Liệt là người ngoại quốc, nhưng cũng khá ngay thẳng giống người phương bắc, thêm chuyện ở chung phòng, giữa Ngô Thế Huân và y không hề che giấu chuyện gì của nhau.
Buổi tối ngày 30 tháng 9 Ngô Thế Huân cũng về nhà. Lúc về đến nhà thấy Trương Nghệ Hưng đang ăn mì một mình.
Thấy Ngô Thế Huân đi đến, Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc, cậu nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ ở bên ngoài chơi với bạn bè đến khi vào học lại, giống như mùa hè sau kỳ thi đại học vậy. Nên Trương Nghệ Hưng vẫn đi siêu thị mua một thùng mì ăn liền, đương nhiên cũng giống như mùa hè sau kỳ thi đại học kia vậy.
Ngô Thế Huân thấy Trương Nghệ Hưng ăn mì, khẩu khí không vui hỏi: "Không nấu cơm à?"
"Anh không nghĩ em sẽ về." Khẩu khí nhàn nhạt, "Em muốn ăn gì, để anh làm."
"Được rồi, tôi cũng ăn mì. Ngày mai nhớ làm một chút cơm." Khẩu khí vẫn không vui, cố ý nhắc Trương Nghệ Hưng ngày mai hắn cũng ở nhà.
"Biết rồi." Trương Nghệ Hưng nói xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp.
Chờ khi Trương Nghệ Hưng nấu xong bưng đến trước mặt Ngô Thế Huân, bát mì ở đối diện đã sắp nguội rồi. Ngô Thế Huân nhìn bát mì nóng hầm hập trước mặt, bên trên còn có một quả trứng gà, lại nhìn vào bát mì nguội có thể miễn cưỡng gọi là đồ ăn trước mặt của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng cũng không biết phải nên nói gì.
"Lý tưởng nhân sinh của tôi chính là tìm được người toàn tâm toàn ý cùng tôi cả đời ~" Câu nói của Phác Xán Liệt gần đây vẫn luôn quấn quanh bên tai Ngô Thế Huân, cảm giác cứ như âm hồn bất tán.
Trương Nghệ Hưng không có phản ứng gì, sau khi bưng mì đến cho Ngô Thế Huân, lại ngồi xuống lấy đũa tiếp tục ăn phần của mình.
Bàn ăn không lớn, hai người mặt đối mặt ăn mì, không ai mở miệng nói câu nào.
Điện thoại Ngô Thế Huân vang lên.
"Alô, anh Phàm à, có chuyện gì?" Ngô Thế Huân lười biếng bắt máy.
"% $#*-#" Đối phương nói chuyện.
"Không đi, mấy người đi hát đi, tôi ở nhà."
"% $#*#! . . ." Đối phương vẫn đang nói chuyện.
"Không đi, anh của tôi lại ngã bệnh, tôi phải ở nhà chăm sóc, mười một ngày này đều phải ở nhà rồi."
". . . -% $#*! . . ." Đối phương tiếp tục nói chuyện.
YOU ARE READING
HunLay SeXing Longfic - Anh trai của tôi
FanfictionKhổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua...