Eun Jung lúc 6 tuổi, một ngày nọ cô nằm trong vườn hoa biệt thự nhà mình tắm nắng, đang buồn ngủ, phía ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động, giật mình tỉnh lại, cô tâm tình buồn bực, chậm rãi bước thong thả ra cửa,thì ra vừa có người mới chuyển đến. Này dọn nhà sao mà dữ dội, đứng xa 100 thước cũng có thể nghe thấy.
Eun Jung che miệng ngáp, duỗi người, liếc người công nhân dọn nhà bước ra cửa, đang đi quay vào, một chiếc Audi dừng ở trước mặt cô, sau đó một người đàn ông lạ bước ra, đại khái hơn ba mươi tuổi, bởi vì đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ mặt, hắn vòng qua đầu xe đi tới bên kia mở cửa, dẫn ra một . . . Cô bé.
- "Tiểu thư, nơi này là nhà mới của chúng ta, chủ nhân cùng phu nhân một lát sẽ đi ra."
Nam nhân kia khẽ khom người, vẻ mặt cung kính nói.
- "Biết rồi."
Thanh âm thật là dễ nghe, tiểu cô nương này chính là hàng xóm mới của cô, sau này có người chơi với cô rồi!
Eun Jung tinh thần phấn chấn, bước đến sau lưng cô bé:
- "Chào cậu, mình tên là Hahm Eun Jung, là hàng xóm của cậu a."
Cô bé nghe vậy từ từ xoay người, trước mắt là T-shirt quần ngắn, so sánh với nàng cao hơn một chút, miệng đang cười đến rực rỡ, Ji Yeon lui về sau một bước, nàng không có thói quen cùng người khác đứng gần như vậy, cho dù là cha mẹ nàng.
- "Chào cậu."
Đánh vào mắt Eun Jung là một đầu tóc dài đen nhánh, lông mi như vẽ, sống mũi tinh sảo, đôi môi son hồng. Tiểu muội muội này thật xinh đẹp a, so sánh với chính cô còn xinh hơn, Eun Jung cảm thấy rất thích cô bé này.
- "Mình là hàng xóm mới của cậu!"
Eun Jung đặc biệt nhấn mạnh thân phận của cô.
- "Ừ, cậu đã nói rồi."
- "Cậu tên là gì?"
- "Park Ji Yeon."
- "a, cậu thật xinh đẹp, tên cũng rất dễ nghe nữa."
Eun Jung càng hưng phấn.Quản gia đứng bên âm thầm nhăn mặt, người này chắc hẳn sẽ làm khó dễ tiểu thư lâu dài đây.
- "Cám ơn."
Ngũ quan tinh sảo, nhìn kỹ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn. Bất quá hiện tại ở tình huống này, hai người có quen biết sao? Mình và quản gia vào nhà mình, tại sao cậu ta cũng theo vào?
- "Xin hỏi cậu cần gì à?"
- "Ách, mình chỉ muốn cùng chơi thôi mà!"
Eun Jung là đứa nhỏ tinh nghịch, hay gây sự, không ít bị giáo huấn: da mặt đã rất dày.
- "Thật có lỗi, mình không rãnh."
- "Ách, lần sau mình lại tới tìm. .."
- "...."
Lúc này Eun Jung bước ba bước ra ngoài lại quay đầu lưu luyến không muốn ra khỏi cửa Park gia, từ nhỏ ai gặp cô cũng thích, đây là lần đầu tiên cô không được chào đón, cảm giác thật tủi thân, Ji Yeon đối đối xử với cô thật lạnh lùng.