Đột nhiên bị Ji Yeon đẩy xuống giường, Hahm tiểu quỷ cứ ngồi dưới sàn như vậy, sửng sốt hồi lâu vẫn không hoàn hồn, Ji Yeon cũng không nói chuyện, không khí nhất thời có chút lúng túng, Hahm tiểu quỷ không thể làm gì khác hơn là thử lên tiếng,
- "Yeonnie. . ."
- "..."
Hahm tiểu quỷ đứng lên, do dự tiến đến, cố gắng nói gì đó để đánh vỡ loại không khí này, hết lần này tới lần khác, nàng không phun ra gì được.Cũng không biết qua bao lâu, Hahm tiểu quỷ nghe tiếng đóng cửa sổ, sợ hãi...! Lúc này nàng cắn móng tay, lắp bắp nói:
- "Yeonnie. . ."
- "Junggie, cậu học đâu?! Ai dạy cậu hút thuốc lá?!"
Ji Yeom cười như không cười chất vấn.
- "Mình. . . Mình không có. . ."
Vai Hahm tiểu quỷ khẽ run lên, chột dạ nói, Ji Yeon chỉ nghe mùi khói thôi mà,mình sẽ không thú nhận! Ji Yeon giận quá thành cười, ánh mắt sắc bén ngó chừng áo choàng tắm của Hahm tiểu quỷ,
- "Nếu cậu không hút, sao trên áo choàng lại có tàn thuốc? Chẳng lẽ cậu muốn nói, lúc lão bản hút thuốc hai người ngồi quá gần nên dính vào?"
Hahm tiểu quỷ nhanh chóng cúi đầu quét mắt xem áo choàng của mình, áo trắng có dính một ít tàn thuốc, cũng không biết dính vào lúc nào, mới vừa đánh răng vệ sinh, thế nhưng không chú ý đến! Thầm than một tiếng, Hahm tiểu quỷ nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Ji Yeon nhìn nàng cúi đầu, con ngươi loạn chuyển cũng biết trong đầu nàng nghĩ gì, nhất thời giận dữ, hai tay nắm thật chặc lấy chăn, nhưng sắc mặt như thường, chẳng qua giọng nói càng lạnh hơn,
- " Junggie, cậu phải biết rằng, càng nói dối thì càng không thể tha thứ."
Hahm tiểu quỷ rối rắm, không biết ứng phó thế nào, dứt khoát cắn môi dưới,không nói.
- "Đây là lần đầu tiên cậu nói dối với mình, "
Ji Yeon xoay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt không có tiêu cự,
- "Có lần đầu tiên, sẽ có vô số lần tiếp theo. . ."
Hahm tiểu quỷ cúi đầu, nàng hối hận, rõ ràng vừa rồi Ji Yeon một mực nhắc nhở mình, cho mình cơ hội nhận lầm, sao mình lại trì độn đến vậy?
- "Sẽ không có lần sau!"
Hahm tiểu quỷ hắng giọng, nói giống như tuyên thệ!
- "Mình, rất thất vọng về cậu. . ."
Nước mắt rơi xuống, lòng mơ hồ đau, hỏi nhiều lần như vậy, cho cậu nhiều lần cơ cơ hội thẳng thắng, tại sao cậu ấy vẫn không chịu nhận?
Nghe được câu này, quá đau lòng, Hahn tiểu quỷ hoảng hốt,
- "Mình biết sai rồi!"
Thấy Ji Yeon rơi lệ, lòng nàng rất đau lòng bất an, Hahm tiểu quỷ hận không tự đánh mình mấy bạt tai! Không cam lòng thấy Ji Yeon thương tâm, Hahm tiểu quỷ muốn bước đến ôm nàng, nói với nàng, sau này sẽ luôn thành thật với nàng, nhưng người Hahm tiểu quỷ có tàn thuốc, Ji Yeon thích sạch sẽ, không chừng sẽ bài xích nàng. Hahm tiểu quỷ cứ như vậy nhìn Ji Yeon rơi lệ, trừ lần trước hiểu lầm với Yul Ha, chưa từng thấy nàng khóc! Ji Yeon rất kiên cường, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nàng khóc, mà đã khóc thì rất khiến người ta đau lòng! Hahm tiểu quỷ không chịu được nữa, bất chấp tất cả cởi áo choàng xuống, trần truồng chui vào chăn, ôm Ji Yeon vào lòng, vỗ lưng nàng nhẹ dỗ. Ji Yeon trừng lớn mắt, ngơ ngác ngây ngốc nhìn Hahm tiểu quỷ lột đồ. Cho đến khi mặt chạm đến một thứ ấm áp mềm mại, mới "Bùm" đỏ mặt! Tiểu quỷ này sao có thể. . .