Eun Jung...tỉnh lại, đầu đau giống như búa gõ, nàng chỉ nhớ rõ mình cùng Tae Joon đi quầy rượu uống rượu, thoáng chốc nhớ tới cảnh tượng gì đó, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Eun Jung vô lực che cái trán, hận không thể đánh đầu vào tường trực tiếp ngất đi! Nàng làm sao trở về ? Mệt, lười suy nghĩ, dù sao hiện tại đang ở nhà! Eun Jung nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ!
Ji Yeon đem hộp cơm trở về thấy Eun Jung đầu chôn ở dưới gối, cái mông vểnh lên, hai chân hơi cong, chưa có tỉnh rượu sao? Ji Yeon đến gần vỗ vỗ cái mông của nàng, cảm thấy buồn cười.
- "Làm gì đó?"
- "Nhức đầu. . ."
- "Ai bảo cậu không có chuyện gì, chạy đi uống rượu, đáng đời!"
- " Tên kia nói bên trong rất thú vị, mình mới đi, hắn cũng không nói uống rượu có khó chịu. . ."
- "Hắn nói cậu tin sao?"
- "Mình đã cứu hắn, tên kia không dám gạt mình!"
Eun Jung lúc này chui đầu ra, đột nhiên mắt sáng rực lên, Ji Yeon tha thứ cho nàng?
- "Cậu không tức giận nữa?"
- "Bị cậu làm cho tức chết!"
Ji Yeon mắng nàng một cái, mở hộp cơm ra,
- "Rửa mặt đi."
- "Ừ."
Eun Jung duỗi người, ngáp,
- "Ji Yeon, tối hôm mình hình như nằm mơ."
Ji Yeom tạm ngừng ,
- "Mơ cái gì?"
- "Nhớ không rõ."
Nói xong đi thẳng vào phòng tắm. Ji Yeon nhìn phòng tắm, híp híp mắt, người này sẽ không giả say chứ?
- "Đây là cơm ở trường học, mình không muốn ăn!"
Trong dạ dày đầy rượu, căn bản là ăn không vô.
Ji Yeon đang ăn,
- "Từ từ sẽ quen, cũng không thể ngày ngày chạy ra bên ngoài mua."
- "Vậy thì có cái gì, mình có thể đi. . ."
- "Người khác có thể ăn, cậu tại sao không thể ăn?"
Eun Jung há mồm, nghĩ không ra từ phản bác, cảm thấy mình thật kiêu căng, bưng chén lên buồn bực ăn cơm.
- "Sau này đừng ra ngoài uống rượu, mình không thích."
- "Ừ."
- "Cũng không được đánh nhau, quá thô lỗ."
- "Ừ."
- "Ngày mai cùng đi học với mình, nghỉ học nhiều quá rồi."
- "..."
Eun Jung đầu lại đau.
- " Sao?"
- "Ji Yeon, còn cái gì yêu cầu cậu dứt khoát nói một lần!"
- "Vậy cậu ăn xong, đem những này thu dọn hết."
- "..."
Eun Jung vẻ mặt ai oán, nàng hối hận, sao Ji Yeon yêu cầu nhiều như vậy?.Ji Yeon nháy nháy lông mày, nàng thoáng cảm thấy, thật ra thì Eun Jung thật đáng yêu, ít nhất tiếp thu mệnh lệnh của nàng! Trước kia quá thả tự do cho nàng, nàng mới có thể hư hỏng như vậy!