- "Ji Yeon, cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
Eun Jung đau lòng, lần đầu tiên Ji Yeon vì người khác đối chọi gay gắt với nàng!
- "Mình có thể như thế nào? Là cậu muốn thế nào mới đúng!"
Nếu như Hahm tiểu quỷ không suốt ngày bày biện sắc mặt khó chịu,nàng cũng không đáp ứng lời mời của Jin Won, cho nên ai mới là người có lỗi! Ji Yeon đem hết trách nhiệm đè lên Eun Jung.
- "Theo mình trở về!"
Hahm tiểu quỷ bá đạo nói !
- "Tại sao?"
Ji Yeon tương đối bướng bỉnh !
- "Cậu. . ."
ngừng tạm rống lên:
- "Cậu cùng nam sinh đi ra ngoài ăn cơm vào ngày lễ tình nhân, mình sẽ nói cho Park mẹ Park cha cậu yêu sớm!"
Chung quanh thoáng cái an tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji Yeon đỏ bừng, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người xung quanh, đầu năm nay học sinh trung học cơ sở năm nhất yêu sớm cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lòng dạ mọi người biết rõ, nhưng bị Hahm tiểu quỷ lại rống lên như thế. Tae Joon khóe miệng co giật, lão Đại a, trước mặt gia trưởng gầm lên, con của bọn hắn yêu sớm, chẳng phái quá phận sao?
- "Hahm Eun Jung, ngươi thật trẻ con!"
Ji Yeon không nhịn được nói.
- "Hữu hiệu là được!"
Trẻ con thì trẻ con , cũng chưa có người nói ta trưởng thành!
Ji Yeon cảm thấy thất bại,
- "Buông ra, mình muốn vào lấy túi xách!"
Eun Jung quay đầu nhìn về phía Tae Joon
- "Đi, cầm túi mang ra!"
Tae Joon vẻ mặt đau khổ, lão Đại thật đúng là đem hắn làm tiểu đệ sai bảo! Hắn hôm nay ăn mặc đẹp đẽ lịch sự, phong lưu phóng khoáng, trốn không được a! Ji Yeon híp híp mắt,
- " Eun Jung, tốt nhất cậu cũng không nên để mình biết cậu yêu sớm, nếu không mình nhất định khiến cậu hối hận, hận không thể chui trở về trong bụng Hahm mẹ!"
- "Cắt!"
Eun Jung mất tự nhiên,tránh ánh mắt Ji Yeon, trong lòng oán thầm , mình muốn yêu sớm, đối tượng cũng là cậu a!
Tae Joon đi ra, phía sau còn có Jin Won, Eun Jung mặt liền biến sắc, chúng ta muốn đi, ngươi đi theo làm gì? Dám hẹn người của nàng, có dũng khí đối đầu với nàng !
- "Xin lỗi, em phải đi."
Lãng phí một bữa bữa ăn tối, Ji Yeon cảm thấy có lỗi.
- "Không sao, em có thể tới anh cũng đã thấy vui rồi, anh đưa các em về!"
Jin Won biểu hiện thật ra là rất có phong độ, bữa cơm này tương đương với phí sinh hoạt một tháng của hắn.
- "Cảm ơn. . ."
- "Cám ơn nhiều, phiền toái Jin Won niên trưởng giúp em đem người này đưa về!"