Ji Yeon tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, xả tóc ướt bước ra...
- "Tới đây, mình sấy tóc cho!
Hahm tiểu quỷ ân cần tìm máy sấy. Ji Yeon nghi ngờ nhìn Hahm tiểu quỷ khác thường, bình thường nhờ gì cậu ta cũng nhát như heo, thế nhưng hôm nay chủ động nói sấy tóc giúp mình! Ji Yeon híp mắt, 80% người này đang có âm mưu lạ!
- "Không cần, mình tự làm."
Ji Yeon đến gần Hahm tiểu quỷ, muốn lấy máy sấy từ tay nàng, quả nhiên hụt.
- "Cậu là người yêu của mình, mình sấy tóc giúp cậu không được sao?"
Hahm tiểu quỷ kiềm chế lòng buồn bực, cố nặn ra nụ cười.
- "Hiện tại đã muộn, tự mình sấy cho nhanh . . ."
- "Ya! Cậu dính bùa của tên kia rồi hả, mình sấy tóc cho cậu cũng không chịu sao?"
Hahm tiểu quỷ tức giận ném máy sấy vào tường, dọa Ji Yeon nhảy dựng, đương nhiên dì giúp việc ở phòng cách vách cũng kinh động.
- "Tiểu thư! Chuyện gì thế?"
Dì giúp việc gõ cửa hỏi. Ji Yeon mím môi, nhìn Hahm tiểu quỷ giận đến đỏ rực hai mắt, vòng qua người nàng ra mở cửa, đứng trước cửa ngăn ánh mắt tò mò của người giúp việc, lạnh giọng nói:
- "Không có chuyện gì, dì đi ngủ đi."
- "Nhưng vừa rồi. . ."
Dì giúp việc ấp a ấp úng nói, cố nhón chân nhìn Hahm tiểu quỷ.
- "Ngày mai con gọi Choi quản gia đưa dì về nhà làm, bây giờ dì đi nghỉ đi!"
Rõ ràng giọng nói có mấy phần khó chịu.Lúc này dì giúp việc mới giật mình, vội vàng cúi đầu cung kính đáp lại,
- "Vâng!"
Đóng cửa lại, Ji Yeon xoay người đối mặt với Hahm tiểu quỷ,
- "Junggie, cậu đây là thái độ gì? Muốn chọc giận mình hả?!"
- "Là cậu mới chọc giận mình!"
Hahm tiểu quỷ khắc chế muốn rống lên, lúc ấy nghe trong điện thoại Ji Yeon nói cám ơn sau khi ăn gì đó nam nhân kia đút, Hahm tiểu quỷ muốn đặt bom nổ tan tành biệt thự Park gia!
- "Mình giải thích cậu không chịu nghe, cậu muốn mình phải làm sao?"
Ji Yeon thở dài.
- "Mình nghe hết rồi! Giải thích cái P a <P là gì? Cái mông đó>!"
Bình thường Hahm tiểu quỷ không bao giờ chửi tục trước mặt Ji Yeon, nhưng lần này Hahm tiểu quỷ không thèm suy nghĩ mà tuôn ra.
- "Không được chửi tục."
- "Cứ chửi đấy!"
- "Vậy cậu cứ mắng đi, mình đi phòng khác ngủ!"
- "Cậu dám!"
- "Cậu cảm thấy mình không dám?"
- "Cậu nếu dám, không yên thân đâu!"
Ji Yeon cười lạnh,
- "Nói gì đấy! Đừng quên phòng này của mình. . ."
- "Nhà cậu chính là nhà mình!"