Chapter 1 - Part 1

8.3K 318 4
                                    

Wendy lấy nhiệt kế ra khỏi cái hộp nhựa hình chữ nhật và để nó vào cốc latte trước mặt. Latte của cô Bae. Một cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo và đạt đúng 75° C.

Wendy nhìn đồng hồ. Năm phút trước khi kẻ độc tài cẩn trọng, nham hiểm và không kém phần nhẫn tâm của công ti thời trang giàu có, Aeris đến.

Mọi thứ cần phải được sắp xếp thật hoàn hảo theo đúng yêu cầu của cô chủ. Nó lấy checklist ra và kiểm tra kĩ lại từng cái một.

Tài liệu... đã được sắp xếp theo ngày...

Các buổi họp... nghỉ hai mươi phút sau mỗi buổi họp...

Đồ giặt khô... đã lấy...

Latte... đã đạt chuẩn nhiệt độ...

Mọi thứ hoàn tất.

Nó lấy chiếc nhiệt kế khỏi chiếc cốc khi đã đạt đúng 75° C và đứng cách cửa thang máy 1cm cùng cốc latte trên tay.

Cô Bae đi ra khỏi thang máy, bước từng bước với vẻ ngoài thuần khiết, đôi tay trắng nõn, yêu cầu cốc cà phê của mình. Cô mặc chiếc áo được Christopher Bailey, người sáng lập đồng thời là nhà thiết kế của Burberry thiết kế riêng và đích thân dành tặng cho mình. Phía dưới có lẽ là chiếc chân váy midi với cái giá phải bằng số tiền lương mà Wendy kiếm được trong một năm, cùng với đôi giày cao gót Valentino màu đen và chiếc kính râm Trinity de Cartier màu nâu mai rùa bị phản chiếu một chút ánh sáng bởi chiếc đèn chùm bươm bướm, chiếc đèn duy nhất chiếu sáng nơi này.

Wendy nuốt khan đưa cho Irene cốc cà phê. Cho tới khi đến được phòng làm việc với bốn bức tường bao bọc bởi lớp kính pha lê, chiếc thảm màu hồng phấn và chiếc bàn hình lưỡi liềm sáng loáng với mặt kính trong suốt thì kẻ độc tài sẽ không hề nhấp một ngụm cà phê nào.

Nhưng không.

Kẻ độc tài ác độc thậm chí còn không thèm nhấm nháp dù chỉ một ngụm vì cô ta biết trước rằng cốc cà phê đã không được làm đúng theo yêu cầu chỉ bằng việc cầm chiếc cốc.

"Đây không phải là cái tôi yêu cầu." Cô nói. Một giọng nói nghe có phần bình thản nhưng lại mang theo tông giọng đay nghiệt, từng câu, từng chữ đều chất chứa sự cay độc và căm ghét.

Wendy cúi đầu. "T-Tôi xin lỗi. N-Nhưng tôi chắc chắn rằng cà phê đã được làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Tôi thậm chí..."

Cô chủ của nó hất tay ra và ngay lập tức Wendy đứng thẳng lên. Lúc này, trông Wendy chả khác gì một cô quân nhân đứng nghiêm trang nghe sĩ quan chỉ huy của mình chỉ giáo.

Cô Bae thâm chí còn không thèm liếc mắt về phía Wendy khi cô nói, "Tôi không thuê cô về để cô trả treo lại tôi. Cốc cà phê này không đạt đúng nhiệt độ tôi yêu cầu và rõ ràng tôi đã bảo cô rằng nó phải thật hoàn hảo nếu không sẽ rất đắng."

Tông giọng trầm lặng nhưng từng chữ lại giống như đè nặng lên người Wendy làm nó có cảm giác khó nuốt hay ngước lên nhìn. Nó cảm thấy bị bóp nghẹn như thể trọng lực đang đè nén nó làm cho hai chân nó muốn quỳ gập xuống để có thể đỡ lấy thân thể đang bị đè nặng. Nhưng nó không thể. Khí chất quyền thế của cô Bae đã đã lan tràn khắp căn phòng và đó chính là lí do vì sao cô ta giàu có và leo được lên chức CEO của một tập đoàn hàng đầu.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ